Phiên ngoại 6: Kiếp trước

292 31 18
                                    

Đây không biết đã là lần độ kiếp thất bại thứ bao nhiêu của Châu Kha Vũ. Hắn nằm ngửa trên bờ biển, không chịu khuất phục nhìn chân trời còn đang nổi lên sấm chớp, hung hăng nắm lấy mảnh sa mỏng dưới thân như muốn trút giận ném qua bên cạnh. Chẳng bao lâu, hắn đã tức giận đến ngất xỉu.

10.000 năm trước...

"Kha Vũ của ta, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không nên sinh hạ con."

Châu Kha Vũ bị trục xuất khỏi núi của Hổ tộc chỉ vì hắn là bạch hổ có màu lông hạ đẳng, cũng như không có tư chất thành thần. Cho nên lúc mới sinh ra đã bị lưu đày ở bên ngoài, biến thành một con hổ hoang dã chân chính.

Đường núi gồ ghề, hắn lang thang đến một con sông lớn, bên bờ sông có rất nhiều cây cổ thụ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua các kẽ lá.

Trong rừng rậm sâu thẳm tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rầm rì và sơn ca hót vang, nhưng nhìn lại không thấy tung tích.

Châu Kha Vũ lắc lư bộ lông trên người, nhìn dòng sông yên ả mà rộng lớn, lại cúi người nhìn bộ dáng của mình. Hắn cực kỳ sa sút, vành tai bị các ca ca cào ra một vết máu. Trong con ngươi màu hổ phách, một chút ánh sáng phù hợp với tuổi tác của mình cũng không có.

Mũi có chút cay cay, hắn nâng móng vuốt cọ cọ, khóc có ích lợi gì đây? Khóc cho ai xem? Hắn thở dài, cúi người cẩn thận dùng chóp mũi đụng vào làn nước, tuy nói cuối dòng sông này nối liền với biển rộng, lúc này đang là thời điểm thần thú dưới đáy biển ngược dòng mà lên, hắn vốn không nên mạo hiểm đến đây, nhưng chỉ có nơi hung hiểm như vậy, mới có thể bảo vệ hắn tạm thời bình an.

Sau khi thăm dò một hai lần, chỉ cảm thấy nước sông trong trẻo ngọt lành, lúc này hắn mới yên tâm vươn đầu lưỡi thật cẩn thận liếm láp. Bỗng hắn giật mình, phát hiện đôi mắt in trên mặt nước của mình không theo sóng nước gợn ra bốn phía, mà là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có thần...

Đột nhiên, một cái mặt rắn lớn có lớp vảy màu đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy bên ngoài nhãn cầu là một lớp màng trắng linh động chợt lóe, khuôn mặt dữ tợn.

Châu Kha Vũ sợ tới mức dựng đứng đuôi, nhảy lên, giật lùi ra phía sau. Những thứ bên trong nước bay lên trời, bọt nước bắn tung tóe. Xích xà* dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến về phía Châu Kha Vũ, giữa hai bọn họ chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ bé vô cùng. Châu Kha Vũ mở to hai mắt, cảm thấy ở khoảng cách này đôi đồng tử của đối phương giống như vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy.

*Rắn màu đỏ

Xích xà chậm rãi mở miệng ra, trong rừng rậm âm u, răng nanh tản ra ánh sáng sắc bén giống như kiếm rút ra khỏi vỏ.

"Ngươi có biết vì sao nơi này không có vật sống không?" Thanh âm của hắn giống như đến từ địa ngục, trống trải vang vọng, lãnh đạm vô tình.

Châu Kha Vũ muốn chạy, nhưng bốn chân của hắn thật sự không còn khí lực. Hắn tựa hồ nhìn thấy khóe miệng xích xà nhếch lên.

"Ngươi không phải là vật sống?"

Câu hỏi này, ngược lại làm cho xích xà ngẩn người, lập tức lại hung thần ác sát nói: "Ta muốn ăn ngươi."

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ