Chapter V

321 34 0
                                    


Ở trong phòng của nhân viên, Lumine mệt mỏi thay bộ đồng phục của quán ra và mặc lại đồng phục của trường. Cô làm ca tối, vẫn chưa được ăn cơm nên cô rất mệt mỏi.

Sau khi thay xong, cô định đi về thì thấy Diluc đang đứng ở cửa đợi cô:

"Anh vẫn chưa về sao?"

"Tôi đợi bạn ra ngoài rồi mới tắt điện và đóng cửa quán."-Diluc trả lời

Anh cũng để ý thấy Lumine không hề có xe đạp hay phương tiện gì, vậy tức là cô sẽ đi bộ về nhà sao? Để một cô gái đi bộ về nhà vào buổi tối chắc chắn sẽ chả an toàn gì ở thành phố đông đúc này.

"Bạn đợi tôi một lúc."

Lumine nhìn Diluc với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi anh ấy tắt hết điện trong quán và khoá cửa lại, anh ấy mới quay ra nói với Lumine:

"Hãy để tôi đưa bạn về nhà nhé"

"Hm? Tại sao tự nhiên anh lại muốn đưa tôi về nhà?"-Cô đáp

"Bạn một mình đi bộ về nhà vào buổi tối sẽ không sao chứ?"

Trong cái thành phố đông đúc và tấp nập này, tỉ lệ tội phạm chắc chắn cũng rất cao. Một học sinh cấp ba đi bộ vào buổi tối có thể bị tấn công, ăn cướp, có khi là bị hiếp dấm bất cứ lúc khi nào. Nghĩ những chuyện như thế, Lumine cũng lo sợ và chấp nhận lời mời của Diluc

Trên con đường được thắp sáng bởi những bóng đèn, vẫn có nhiều đứa trẻ chạy quanh dạo chơi cùng bố mẹ. Những quán ăn tối vẫn đầy tiếng nói chuyện và tiếng cười.

Lumine nhìn lên trời, bên trên có một vài những đốm sáng nhỏ, cũng chính là những ngôi sao sáng ở vũ trụ. Cô lại nhớ đến quê hương mình, những lúc mà cô rủ mấy đứa trẻ hàng xóm nằm trên nóc nhà nằm hướng về những vì sao đó, cô còn ước là một ngày mình sẽ lên đó để hái sao.

Con đường trở nên ấm áp và hạnh phục một cách bất thường với cô, nhìn thấy Lumine đang vui vẻ nhìn trên trời, Diluc lại quay sang hỏi cô:

"Có chuyện gì vui lắm sao?"

"À không ạ, chỉ là nhìn bầu trời với những ngôi sao nhỏ đó, tôi lại nhớ quê nhà của mình."

"Vậy là bạn không phải người ở đây, đúng không?"

"Thật ra tôi đến từ một đất nước khác, bầu trời ở nước tôi vào buổi tối rất hay có sao."

"Vậy chắc nước của bạn đẹp lắm nhỉ?"

Cả hai đã đến nhà của Lumine, Aether mở cánh cửa ra, thấy cô em gái mình đi cùng một người đàn ông cao to làm anh giật mình:

"Cho hỏi, anh là ai vậy?"

"Tôi là Diluc, là...sếp của em gái bạn."-Diluc đáp

Nghe thế, Aether mới nhẹ nhóm hơn, anh lịch sự cảm ơn Diluc và chào tạm biệt anh ấy.

Vừa đến nhà, Lumine đã chạy ngay vào trong bếp để ăn cơm rang trứng, nó vẫn còn nóng nên cô ăn rất vui. Aether cũng ngồi vào bàn, thì ra là anh đợi cô về rồi mới ăn cùng:

"Ểh? Anh không ăn trước sao?"

"Không, đợi em về ăn cùng vui hơn."-Aether cười đáp

Lumine bị xúc động đến phát khóc khiến cho Aether vô cùng khó xử.

Trong lúc ăn, cô bảo với Aether là mình sẽ vào câu lạc bộ trồng hoa, anh ấy cũng chỉ vui vẻ ủng hộ cho cô.

Ở trên căn phòng của mình, Lumine ngồi làm bài tập, cô vừa làm vừa nghĩ xem nên tặng gì để xin lỗi Xiao khiến cô lại mất tập trung, nhưng cô chả thế nghĩ ra bất cứ thứ gì, cô cũng chả biết gì về sở thích cậu ta. Lumine cứ trôi trong những suy nghĩ của sự hối lỗi và lo lắng mà ngủ thiếp đi mất.

Khi Lumine mở mắt ra, cô đã thấy ánh sáng chói loá của căn phòng, đó là vì tối qua cô chưa tắt điện phòng đi mà đã ngủ quên mất. Lúc này cô mới giật mình nhận ra bây giờ trời đã sáng, vì tưởng mình muộn học mà nhanh chóng sắp xếp đồ để đi học, cô cứ tự trách bản thân là cẩu thả quá. Quay ra nhìn đầu hồ trên bàn, Lumine phát hiện bây giờ thật ra mới chỉ có năm giờ sáng, cô thở dài một hơi rồi lấy quần áo để đi tắm.

Aether ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà, nhưng vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mỳ. Cậu ngó vào trong bếp, thấy đứa em gái đang đứng làm sandwich. Có lẽ đã lâu rồi mới được em gái nấu cho một bữa nên cậu rất vui và xoa đầu Lumine, thấy anh trai của mình vui như vậy, cô cũng vui theo anh.

Hai người lại đi bộ cùng nhau đến trường, Aether để ý Lumine có cầm theo một cốc cà phê mang từ nhà. Trước giờ Lumine chả bao giờ có thói quen uống cà phê, chỉ có duy nhất hôm tối trước khi thi lên cấp ba, Lumine đã uống rất nhiều cà phê để thức cả đêm ôn thi, chắc là từ đó mà cô mới quen với cà phê, Aether cũng nhắc nhở nhẹ:

"Em nên uống ít thôi nhé, uống cà phê nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Em biết rồi ạ!"

Đến trường, cô liền tiện tay vứt cốc cà phê vào thùng rác cạnh cổng trường. Tinh thần cô sáng khoái hơn nhiều, cô tự hứa với bản thân rằng hôm nay chắc chắn sẽ tập trung học hết mình.

[AllMale Lumine] Mọi cặp mắt đều về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ