Chương 2

1.1K 108 33
                                    

Jungkook chậm rãi lướt qua từng bức ảnh chụp, thi thoảng lại dừng lại để hỏi xem anh thấy bức ảnh đó như thế nào. Taehyung không biết gì nhiều về nhiếp ảnh, chỉ có thể trả lời đơn giản là đẹp hay không đẹp. Hai người lướt hết khung ảnh thì Jimin ở bên cạnh mới đằng hắng một tiếng.

"Jungkook, hình như anh Hoseok tìm em kìa."

Jungkook "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng quay bước đi đến bàn Hoseok đang ngồi. Taehyung thoát khỏi tệp ảnh đang bật trên màn hình, chuyển vào trình duyệt web để đọc tin tức. Jimin khều khều tay anh, thì thầm.

"Sao tự nhiên hôm nay thân thiết với thằng cu kia thế? Bình thường cậu toàn giữ khoảng cách với nó."

"Anh em con trai với nhau cả, có sao đâu." Taehyung trả lời mà không quay sang nhìn mặt Jimin. "Tớ thấy không có vấn đề, nó cũng không thấy có vấn đề thì cứ kệ, vậy thôi."

"Tớ thấy có vấn đề nè. Rõ ràng nó học CS cơ mà, sao lại không biết chuyển dữ liệu như thế nào để tương thích với máy tính kia chứ. Với lại ở đây cả đống người, máy tính của cậu cũng không phải mẫu hiếm, sao có mình máy cậu tương thích với usb của nó được." Jimin nói liên tục một tràng, đến câu cuối thì hơi nói to lên một chút làm vài người ngồi gần đó quay lại nhìn cả hai.

Taehyung xoay người lại nói chuyện với cậu ấy, thì thầm.

"Hồi trước tớ cũng thấy vậy đó, nhưng giờ tớ hết thấy vậy rồi."

Tác dụng của thuốc không lâu lắm, đến cuối ngày là hết. Taehyung ngẩn người trong phòng một lúc mới chợt nhớ ra hôm nay mình đã làm gì. Nhớ lại khoảng cách sáp gần của hai người, anh lại thấy mặt mình hơi nóng hơn một chút.

Thuốc tốt thật, ở gần như thế mà mình vẫn có thể nói chuyện không chút mảy may. Taehyung cầm điện thoại nhắn lại cho Haerin chuyện hôm nay, cảm ơn cô vì đã giúp được vụ này rồi hẹn hôm nào sẽ canh mua giúp bản đặc biệt của bộ truyện cô thích. Haerin trả lời rất nhanh, có vẻ còn hứng thú với chuyện của Taehyung hơn cả việc kể lể về anh kia.

"Hỏi thật nè. Đằng nào mày cũng xác định nó là trai thẳng rồi thì uống thuốc làm gì nữa vậy? Có cố tán thì cũng không được đâu em ạ."

"Ai bảo mày tao định tán người ta vậy." Taehyung kẹp điện thoại trên vai rồi bật máy tính lên làm bài tập. "Còn chả biết người ta có kì thị tính hướng của tao không nữa cơ, tính cả chuyện yêu đương là xa quá đấy. Chủ yếu là giờ mới phát hiện thì ngăn chặn là tốt nhất, không nghĩ nhiều thì không để ý người ta nữa thôi, hết thích luôn."

Haerin thở dài qua điện thoại, lầm bầm.

"Nhưng mà mày cũng chưa chắc chắn thằng kia là trai thẳng đúng không? Mày thử nói xem hành vi nào của nó thể hiện sự không thích trai nào. Tao chưa thấy có đứa nào muốn lấy lòng đàn anh mà làm đến mức như thằng kia cả đâu."

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi đáp lời cô.

"Lần nào nó giúp tao xong cũng bảo tao đừng nghĩ nhiều."

Taehyung nghe thấy một tiếng hét đầy thất vọng và tiếng điện thoại bị ném xuống giường.

"Mẹ, có thế mà cũng suy ra thằng đó là thẳng được á? Mày đừng có suy nghĩ nhiều quá, giờ giúp đỡ người khác xong ai chả nghĩ vậy. Tao thấy là mày tự ti về tính hướng của mình quá ấy. Cứ thử xem thế nào rồi mới biết được chứ. Thà thử xong rồi thua còn hơn không thèm bắt đầu."

[KookV] NumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ