Tiếng chuông bắt đầy học cũng theo thời gian mà vang lên. Bước vào lớp, giới thiệu qua loa về bản thân thì anh cũng bắt đầu giảng dạy.
Đang giảng bài anh vẫn không quên để ý tình yêu bé nhỏ của mình đang ngồi ngay đối diện.
Barcode: ê mày, tao đói.
Lyn: đây của mày nè. Hàng ngon đó.
Barcode: cảm ơn nha, hehe.
Barcode mặt bí xị xuống xoay sang nói với Lyn cô bạn thân nhất, từ trên tay Lyn, cậu lấy bịch que cay của cô mặt cứ thế mà hớn hở hơn hẳn.
Jeff: Barcode, bỏ bịch que cay xuống.
Barcode: ơ?
Chưa kịp khui món ăn ngon lành đã bị ông chú bắt gặp, cái cảm giác mà thức ăn đến mồm mà vẫn mất làm cậu giận dỗi. Cậu bĩu môi nhìn anh như đang xin anh tha cho lần này.
Jeff: đưa đây cho tôi. Ra chơi rồi lên đây lấy lại.
Barcode: thầy...
Bị giật lấy bịch bánh nhưng cậu không nỡ, cứ nắm chặt lại buổi ăn của mình.
Barcode: em sắp đói chết gòi đó...
Ngước lên nhìn anh, cậu với gương mặt vừa đanh đá vừa đáng yêu nói nhỏ.
Jeff: haiz...
Quá mệt với cậu 'học sinh' này, anh bước lên lại bục giảng, cằm chiếc điện thoại lên. Hành động như nhắn tin cho ai đó.
Quả thật là nhắn tin, Jeff chỉ vừa bỏ điện thoại xuống, trong túi cậu, điện thoại cũng rung lên.
📲 (Chú Jeff Của Bé❤) : Ngoan bỏ xuống đi em, không được ăn vụng đâu nhé. Hư là bị phạt đấy.
📱(Em Bé❤) : Nhưng em đói thật mà...anh hổng thương bé hả
📱(Em Bé❤) : Thầy Jeff ơi, em bé muốn ăn que cay mò (๑♡⌓♡๑)
Thầy Jeff nhìn vào điện thoại bỗng cười nhẹ rồi bắt đầu giảng bài tiếp mà bỏ qua việc ăn vụng của Barcode.
📲(Chú Jeff Của Bé❤) : Tha cho em lần này đấy, không có lần sau đâu.
📱(Em Bé❤) : Ngap~~
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeffbarcode | Hoàn ] Nhà Có Ông Chú Là Giáo Viên!
Fanfictionui biết gì chưa? đây là cậu học sinh tên Barcode còn cái người cao vao đang dậy học kia là Jeff, nghe nói cả hai đang trong một mối quan hệ ngọt ngào đấy! đón xem nha