Chuyến xe này sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn. Nhưng nếu bạn không biết phải đi đâu, đừng lo tài xế sẽ đưa bạn đến nơi cần đến.
.
.
Vương Hiểu Giai đang ở Quảng Châu, nàng rất nhớ Vân tỷ và Quai bảo ở Thượng Hải. Thật muốn về đó cùng họ."Cô gì ơi? Cô có muốn lên xe không?"
Một chiếc xe buýt mini đậu trước mặt nàng. Nghe người tài xế hỏi, nàng ban đầu định nói không nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng bước lên xe. Xe buýt không có nhiều ghế, chỉ khoảng mười mấy cái ghế trải đều xuống dưới. Ngồi vào chỗ liền có một người đi tới hỏi.
"Cô muốn đi đâu?"
"Tôi cũng không biết nữa, có thể nói cho tôi biết xe này sẽ đi qua những đâu không?"
"Xe chúng tôi sẽ theo ý muốn của cô mà chở cô đến đó. Nếu cô không biết đi đâu chúng tôi sẽ chủ động chở cô về cuối trạm."
Người soát vé nói xong liền lấy vé đưa cho nàng, Vương Hiểu Giai tuy thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì mà quay về thẩn thơ nhìn ánh đèn vụt qua từng hồi. Đến khi cảm nhận được có người đang lay mình dậy thì nàng mới biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Đã đến trạm cuối, mời cô xuống xe."
Nhìn khuôn mặt không biểu tình của người soát vé. Nàng có hơi sợ vội vàng xuống xe, khi nàng bình tĩnh lại liền thấy mình đang đứng trước cửa nhà của Vân tỷ. Nàng hoảng hốt quay người lại, chiếc xe đã mất dạng từ lúc nào, khi nàng vẫn còn đang bối rối. Tưởng Vân bước từ trong nhà ra, thấy nàng cô liền đi tới.
"Em không phải đang ở Quảng Châu sao? Vì sao lại ở đây?"
Nhìn thấy hình bóng mình ngày đêm mong nhớ, nàng cũng không quan tâm về chiếc xe nữa. Vòng tay ôm cô thật chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ cô. Nàng cười vui vẻ trả lời
"Vì Thiên Thảo nhớ nhà rồi."
.
.
Sau một ngày đi hẹn hò vui vẻ, Trương Hân và Hứa Dương cùng nhau nắm tay đi về, nhưng nữa đường lại mưa, hai người đành ghé vào hiên gần đấy trú mưa. Mưa khá lớn, khiến quần áo hai người bị ướt kha khá, thấy Hứa Dương đang run rẩy vì lạnh, Trương Hân liền ôm nàng vào lòng mà giữ ấm. Bỗng có một chiếc xe chạy buýt tới trước mặt hai người"Hai vị có muốn lên xe không?"
Thấy xe buýt hai người liền vui mừng, vội lên xe. Mà quên nói ddịa chỉ cần đến cho người soát vé, liền ngồi vào chỗ gần đó. Cả hai tựa vào nhau, vì mệt nên Hứa Dương liền tựa vào lòng Trương Hân mà thiếp đi. Trương Hân cũng ngủ theo sau đó, đến khi mà người soát vé gọi hai người dậy thì đã đến nơi. Hai người lơ mơ mà đi xuống xe, trước mặt vậy mà lại là nhà hai người thuê ở Thượng Hải! Cô và nàng nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc xe đã chạy đi rất xa rồi. Ngỡ ngàng mà nắm tay nhau vô nhà, nên đi ngủ thôi mệt quá hoa cả mắt rồi...
.
.
Hắc Miêu không phục hôn, đến khi tốt nghiệp vẫn là khiến fan thất vọng rồi. Viên Nhất Kỳ tiếp tục trên con đường ca hát, còn Thẩm Mộng Dao thì lại mất tích không dấu vết. Lần cuối fan thấy nàng là ở sân bay đi Trùng Khánh. Bây giờ, Viên Nhất Kỳ càng ngày càng nổi tiếng rồi. Em có fan đông, có tác phẩm riêng, có danh có lợi nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Em cũng có nghe ngóng tin tức về nàng nhưng không tìm thấy gì cả, nàng như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, em không có gì làm liền đi bịt khẩu trang đi bộ ra ngoài nơi con đường đông đúc, muốn hoà vào dòng người để lấp đầy nỗi cô đơn trong mình. Nhưng khi đi đến một ngã tư, chiếc xe buýt đã dừng trước mặt em."Cô có muốn lên xe không?"
Em cảm thấy kì quái, xe buýt lại đậu ngay ngã tư để đón khách ư? Nhưng cuối cũng vẫn quyết định lên xe vì hình như ở trong đám người đã có ai đó nhận ra em rồi. Vừa yên vị trên ghế người soát vé đi tới hỏi em muốn đi đâu, em liền nói bản thân không biết nên đi đâu. Người soát vé không nói gì, chỉ đưa em một cái vé sau đó liền rời đi. Cứ thế nhìn ra cửa sổ, em cảm thấy cảnh vật hình như càng lúc càng thay đổi, đến khi xe dừng lại người soát vé liền kêu em xuống xe. Em cũng đành bước xuống, ngước lên thì thấy trước mắt là một quán cafe, nó được trang trí rất đẹp và có một cái tên rất hay "Thần Miêu". Em không nghĩ nhiều nữa mà bước vào quán, vừa đi vào thì một vật màu vàng béo ú nhảy thẳng vào người em khiến em ngã nhào xuống.
"Quán chúng tôi hiện giờ chưa mở cửa, mong quý khách quay lại s... Viên Nhất Kỳ!!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền ngẩn đầu dậy. Thẩm Mộng Dao đang mặt một chiếc tạp về hình con mèo, đứng đó nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Thẩm Mộng Dao! Em muốn chuxin một lần nữa mang họ của em."
.
.
Chúng tôi không có chuyến đi cố định, vậy nên hãy nghĩ kĩ nơi bạn muốn đi...
.
.
.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanficNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.