Nhớ em không?

554 48 1
                                    

- Ta! Ta ở nhà một mình được không hả? Hay anh dắt Ta đi công tác chung với anh nhá, em ở nhà một mình anh chẳng an tâm chút nào._p'Tong ôm Ta nằm trên người của mình vừa vuốt vẻ tấm lưng trần thẳng tắp cao lớn vừa xoa đầu của cậu.

- Sao lại dắt Ta theo? Lần này p'Tong đi công tác đâu cần kết hợp với Ta. Nếu đi theo làm ảnh hưởng công việc của pi với mọi người thì sao, Ta cũng đâu phải là con nít 2 tuổi._Ta đè lên người, vừa hít hà vừa liếm lên hõm cổ đã đầy kín dấu hôn mút mát đỏ đỏ tím tím của p'Tong.

- Nếu Ta là con nít thì anh đỡ phải lo biết mấy, như vậy thì đi đâu cũng có thể đưa đi cùng không cần phải bỏ em ở nhà một mình._tiếng thở dài rầu rỉ của ai đó khiến Ta sắp rơi vào giấc ngủ rồi cũng phải ngước mặt lên nhìn.

Khổ quá, quen người nhỏ tuổi như có thêm một đứa con vậy.

- Thực sự không có sao đâu mà, đừng lo lắng, lo lắng nhiều sẽ già đó ngủ đi em vỗ lưng cho, quay qua đây!_Ta lật người p'Tong lại vỗ nhẹ vào lưng âu yếm.

Những ngày tiếp theo p'Tong lúc nào cũng hỏi Ta có thật sự muốn ở nhà không?

Lại là câu trả lời quen thuộc.

- Nghe anh dặn này: vòi nước dùng xong phải khoá kỹ lại, bếp phải tắt trước khi ra ngoài, nhớ đóng cửa sổ khi ngủ, phải tắm nước nóng, không được tắm khuya, điều hoà bật không được quá thấp, phải mang vớ trước khi đi ngủ, còn phải tẩy trang rồi mới được rửa mặt...

- Xong chưa vậy?

- Chưa đâu, anh đã mua rất nhiều thức ăn cho em rau củ bánh mì thịt cá trứng sữa đầy đủ hết cả tháp dinh dưỡng, cũng sơ chế hết rồi em chỉ cần làm nóng lại là được. Tuyệt đối không được gắp rau bỏ đi hiểu chưa, mỗi bữa anh sẽ gọi về kiểm tra, còn gì nữa nhỉ? Còn...

- Còn em là anh chưa mang theo._Ta kéo p'Tong ngồi vào lòng mình bàn tay bắt đầu không ăn phận, lần mò eo tuột xuống đùi người kia

- Thằng nhóc này! Sao lại hư hỏng đến thế chứ? Chuyện chính không lo lại lo chuyện ngoài lề này.

- Do anh nuông chiều ra cả đấy. Không có việc gì quan trọng hơn nữa đâu! 12 giờ anh bay mà bây giờ là 8 giờ rồi tranh thủ đi, em sẽ đưa anh ra sân bay. Một tuần không được gặp em anh đừng nhớ em quá nhé! Đừng nhớ đến phát điên đấy._Ta nhìn p'Tong với đôi mắt dụ mị, nhanh chóng kéo khoá quần luồn tay vào trong.

- Không có đâu đấy! Chắc chắn không!...aisssssss, chết tiệt._hành động của Ta làm p'Tong ngượng chết đi được nhưng da mặt anh lớn cũng mỏng lắm, cố chống chế rồi nhưng phản ứng cơ thể vẫn là thành thật nhất.

Trước khi đi p'Tong trao cho Ta nụ hôn kiểu Pháp say đắm chìm trong biển tình ngọt ngào, luyến tiếc dứt ra.

- Đợi anh về nhé! Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để anh đau lòng.

- Em biết rồi mà, mỗi ngày gọi điện thoại cho em nhé.

Hai người chia tay nhau, p'Tong bận đến tối mặt xoay vòng vòng trong đống công việc, đôi chân đi lại cũng rã ra mệt nhoài, thở không ra hơi. Nhưng phiền muộn nhất là bé con ở nhà không gọi điện cho anh hai ngày liền rồi. Ở nhà công việc bận rộn lắm sao? Không gọi cho anh được một cuộc nào. Biết người ta trông mong như thế nào không hả? Cái đồ vô lương tâm. Ghét nhất mấy đứa con nít ranh.

Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ