1

81 16 0
                                    

Em ơi?

Tuyết rơi rồi, trắng xóa luôn kìa.

Dậy đi, đừng nằm nữa, trời lạnh lắm. Lạnh đến thấu xương rồi.

Em ơi?

Ơ... nhưng?

Sao tuyết lại nhuốm đỏ vậy em?

Sao khóe mắt anh cay vậy?

Sao em không còn thở nữa?

___


Đèn phòng cấp cứu vụt tắt sau tám tiếng sáng liên tục. Gã vội bật dậy tìm kiếm bác sĩ trưởng với tình trạng trông thật thảm hại: đầu tóc rối bù chẳng vào nếp, bộ bang phục đỏ nhuốm chút thẫm loang lổ khó coi, đôi tay dính máu khô, gương mặt bơ phờ không sức sống.

- B... bác sĩ?

- Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Gì cơ...? 

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cậu trai trẻ ạ.

Nói rồi bác sĩ lắc đầu bước ra khỏi sảnh chờ. Gã nuối tiếc nhìn theo bóng lưng xa dần, cúi đầu quay lại phía ô cửa kính rộng. 

Kìa, Tetta của gã đang nằm im lìm trên giường bệnh, nhìn em thanh thản biết bao. Em đã thật sự thoát khỏi đau đớn kiếp người rồi, em sẽ không phải chịu khổ, em sẽ không phải tính toán mưu kế cố có được cái mang tên trùm Tokyo kia nữa. Chúc mừng em. 

Cảm ơn em, vì đã đến bên gã.

Cảm ơn em, vì đã trao gã bao sắc màu.

Cảm ơn em, vì đã rời đi.

.

- Cậu chắc chứ?

- Vâng...

- Được.

.

Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng sẫm màu hình thù quái dị của gã trai xuống mặt đường. Con đường vắng lặng hiu hắt về đêm. Giờ chỉ còn mình em và gã. Em nằm gọn trong vòng tay to lớn, gương mặt xinh đẹp bị băng bó rất nhiều băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

.

Căn phòng mục nát nặc mùi cũ kĩ, sương lạnh miên man lan khắp căn phòng. Gã đặt em xuống tấm nệm sát tường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, dành tặng em ánh mắt ôn nhu và sự dịu dàng nhất. Tất cả, duy chỉ dành cho mình em.

- Tetta, chúc ngủ ngon...

Gã cởi bỏ đôi giày, trèo lên tấm nệm, nằm tựa lưng vào tường và ôm chặt em vào lòng, kéo tấm chăn đắp kín cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- "Này thằng khùng".

- "Nghe tao nói gì không hả?".

- "Thằng chó".

Một vật gì đó không xác định đáp thẳng vào mặt gã. Quá đau khi thứ đánh thức gã không phải những tia nắng ấm áp men qua cửa sổ, mà là bạo lực với vật nằm lăn lóc cạnh tường, gã cau có ngồi dậy xoa đầu, miệng chửi rủa mấy câu khó nghe.

[ ONESHOT ] - HanKisa: Theo em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ