“Harry!”
Vào lúc tai nạn xảy ra Harry không phải nhân vật chính, nhưng cậu vẫn can dự vào.
Không phải do Chúa Cứu Thế hay tính khoe mẽ, nó chỉ là một phản ứng theo bản năng.
“Shhh …” Harry thở hổn hển vì đau, nhưng cậu kìm lại. Kính của cậu bị lệch sang một bên, và gần như không nhìn rõ được Malfoy đang nằm bên dưới mình. Dù rằng kể cả khi chiếc kính vẫn nằm ngay ngắn trên mặt, thì ngay lúc này cậu đã muốn lịm đi do đau rồi.
Harry không nhìn Malfoy, cậu ngã sang bên cạnh sau khi đã chắc rằng thằng khốn đó không sao.
Cậu nghe thấy giọng Hermione và Ron, ổn rồi, cậu yên tâm mà xỉu được rồi, giờ không còn phải lo việc bị chẻ thịt róc xương bởi mấy con rắn độc nhà Slytherin nữa.
Cảm giác như đang ngủ, nhưng tốt hơn.
Harry đã quá quen với nhưng cơn ác mộng len vào giấc ngủ của mình, và còn điều gì buồn cười hơn khi những lúc bị thương chính mấy thứ ấy mới giúp cậu ngủ ngon. Không cần phải lo về việc Voldemort và bè lũ tay sai đang sục sạo khắp nơi để tìm ra tung tích của Cậu Bé Sống Sót, và rồi hắn ta sẽ xiết cổ một Harry đang sống, phải ngạt chết cho kỳ được, với con rắn to tổ chảng cạnh bên.
Có lẽ cậu đã ngủ quá lâu, bởi dù sao thì cái chuyện chết dẫm cậu dính phải là vào lúc ngày còn sáng, mà giờ thì đã ngủ no nê rồi, hơn nữa dược Mọc Xương cũng không dễ chịu gì cho cam.
Vì cái gì thì Harry cũng dậy rồi đây.
Cậu không có tật rên oai oải khi tỉnh.
Lông mi rung vài cái và Harry tỉnh hẳn.
Trong cơn mơ màng cũng có thể nhận ra đây là bệnh thất, Harry thở dài một tiếng trong lòng. Cậu toan nhắm mắt và nằm lần nữa, thì bỗng, cậu nghe được tiếng động.
Harry âm thầm rút đũa phép dưới gối ra và để dưới chăn.
Cậu thở đều và khẽ nhắm mắt.
Hary kìm mình lại khi kẻ đó kéo màn che ra, nhưng vẫn nắm chặt cây đũa trong tay.
Khi mắt người không thể nhìn rõ, thì các giác quan khác đều tự động phóng đại lên.
Từ tiếng bước chân, Harry biết hình thể người này không cao to, và khi màn che được kéo ra Harry cũng đoán được đó là ai, cho dù không nhìn đi nữa.
Malfoy.
Phải là Malfoy rồi.
Một mùi hương nhè nhẹ như hoa cúc lan tràn trong không khí.
Những cậu trai Gryffindor chỉ toàn sực mùi mồ hôi và mùi xà phòng, Ron nói mấy thằng nhà Slytherin rặt một lũ điệu chảy nhớt, nhất là Draco Malfoy. Điều này khiến Seamus và mấy người khác phá ra cười, nhưng chẳng ai cho là thế.
Nói thực thì Harry không ghét cái mùi này.
Từ khi cậu lên năm 3, cái mũi cậu trở nên cực nhạy.
Nếu những thằng trai khác nhận biết hormone qua đường mắt, thì Harry lại nhận biết nó qua đường mũi.
Cậu biết hầu hết thời gian trên người Ron có mùi xà phòng giá rẻ giống mình, Hermione có mùi dầu gội trên tóc, và Ginny, cô gái có một thứ mùi ngọt, dễ chịu, nhưng khiến lòng chẳng mảy may rục rịch. Mãi cho đến lúc gặp Giám Ngục trên tàu, vì quá khiếp đảm nên Malfoy mới nhích lại gần cậu, và khi thằng nhát cáy đó bị hù đến mức chẳng thể tỏ ra khốn nạn được nữa, Harry mới thực sự ngửi được mùi của Malfoy lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/FANFIC/HD] Harry Phải Lòng Malfoy, Và Malfoy Cũng Thế
FanfictionTác giả: Thủy Mộc Long Harry thích Malfoy, và may thay cậu biết Malfoy cũng vậy. _____ Đây là truyện edit, có sai sót. Nguồn: raw + wikidich (Lilith Siéta) https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3059614