Trái đất đang nóng lên, môi trường đã bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn, tài nguyên cạn kiệt. Và rồi, đúng như những gì nên diễn ra, một cuộc thanh trừng xuất hiện.
Dịch bệnh hàng loạt, chiến tranh, lạm phát, bùng nổ dân số và các tệ nạn xã hội,... đua nhau xum xuê như hoa nở. Khi ấy, con người, một số bắt đầu những nỗ lực muộn màng để cứu vãn, một số tán ra vất vưởng ở những nơi còn sống được, còn một số tiếp tục đường đua của mình, muốn đứng trên đỉnh vinh quang của núi người chết.
Và rồi, hiển nhiên, con người chết rũ, kéo theo cả muôn loài.
Trái đất sau 5000 năm lại tái sinh.
Màu xanh của thực vật um tùm trên trái đất. Nguồn nước từ sâu trong mặt đất tuôn ra, lấp đầy ao, hồ kênh rạch, sau đó tuôn ra biển lớn. Lúc này, ánh sáng cũng đã he hé, mặt trời trở lại, những áng mây rong ruổi ngắm nhìn trao cho mặt biển sắc xanh đặc trưng. Bóng dáng động vật dần xuất hiện trở lại, thế giới đã sinh động như xưa. Con ong vo ve tìm mật, con cáo tung tăng trên xa mạt, hải mã tắm mình trong băng,... Nhưng chỉ có con người là không hề xuất hiện.
Trái đất đã chọn lọc lại một lần nữa, những sinh vật nguy hiểm như con người không nên tồn tại.
----------
Kaito KID tỉnh dậy dưới ánh sáng nhạt của mặt trời cùng bầu không khí lạnh lẽo.
Hình như chuyến bay đầy mưa từ nhà Shinichi của anh có chút trục trặc. Anh đã bị ngã và rơi xuống đâu đó và nghỉ lại ở đây cho đến ngày hôm sau. Thật may vì không bị ai bắt gặp.
Bầu trời ở đây toàn những mây trắng, chắc lại chuyển mưa rồi. Phải về thôi, về để còn nghĩ cách giải quyết cái mớ bòng bòng mình đã gây ra tối qua.
KID lay cái xương sống rã rời ngồi dậy.
"Ác xì"- KID kéo tấm áo choàng che lại cái mũi đã cay nồng vì lạnh thì đột nhiên anh mở trừng mắt vì khung cảnh diễn ra trước mắt mình.
Phía trước chỉ toàn là màu trắng, không có cây cỏ, không có nhà cửa, không có người. Dưới bầu trời chỉ là mảnh đất trống, chỉ có màu trắng bao trùm cùng với sương khói mù mịt. Đến giờ anh mới nhận ra cái lớp nệm mềm mềm anh nằm trên sáng giờ là tuyết. Anh nếm thử một ít hạt tuyết bám trên găng tay. Không phải dàn dựng! Là đồ thật! Đây là đâu? Đây là đâu hả?
Không thể chấp nhận được sự thật, KID ngồi dậy, bỏ chạy. Đến cuối cùng, khi nhận ra mọi hướng anh chạy đều không có đích đến, bầu trời và mặt đất dường như không có ranh giới, anh ngã phịch xuống đất.
Anh cởi tấm áo choàng quấn quanh cổ mình và ngồi thu mình lại.
Mũi tắt, hơi thở nặng nhọc từ miệng tỏa ra sương khói, xương hàm anh tê cứng và chúng run cầm cập tạo ra tiếng lạch cạch do hai hàm răng không kiểm soát được mà chạm vào nhau.
Găng tay, mũ, khăn choàng, áo và quần dài, áo sơ mi, giày và tất,... tất cả mọi thứ dường như không đủ để hãm lại cơn hạ thân nhiệt của anh.
Anh run rẩy lấy que diêm trong đống dụng cụ ảo thuật đã lôi ra đổ tràn trên tuyết. Ánh lửa đã sáng lên vùng vẫy nhưng ngay lập tức tan biến bỏ lại đầu diêm đỏ hồng như chưa từng cháy. Lúc này cái bụng trống rỗng phát tiết cái thứ axit trào lên tới tận cuống họng, Kaito lấy tay che miệng. Anh bật khóc.
"Shinichi, tôi cần cậu lúc này"
Không biết đã trải qua bao lâu, gió mạnh như báo hiệu một cơn bão tuyết. Khi tuyết phủ đầy trên vành nón lụa, người thiếu niên ngã xuống.
Kịp lúc đó, có một người vừa nhảy xuống lưng con bạch mã, có âm thanh đế giày sượt trên tuyết. Người đó đã đến bên cạnh Kaito. Ngay trước khi ý thức Kaito khép lại hoàn toàn, người đó đã đỡ anh ngồi dậy và thoa nước gì đó lên sống mũi anh.
Anh co giật và vô thức bấu chặt lấy ngực áo, một thứ gì đó như đốt cháy khoang mũi anh và loang ra khắp cả khuôn mặt. Chúng lên đến đỉnh điểm và nhẹ dần nhẹ dần cho đến khi anh cảm nhận được tim mình đã đập lại bình thường, hơi thở cũng bắt đầu khôi phục. Anh dần lịm đi, tầm mắt từ từ khép lại trước khi anh kịp nhìn ra người đó là ai.
--------------------
Kaito tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một cái giường rất ấm cúng. Một cái giường dựng tạm bằng vải và rất nhiều vải được đặt ở trên cơ thể anh.
Ở dưới đất cũng được lót bằng vải đến phân nửa sàn nhà. Thật sự thế này thì quá chăm chút cho một cái lều tuyết dựng tạm.
Đột nhiên, từ ngoài cửa có người bước vào. Người này khoát trên người cái áo trùm màu trắng mỏng không nhận dạng được nhưng nhìn vóc dáng có thể đoán được người này là nam. Anh ta vác theo một bó vải vụn không biết tìm được ở đâu rồi thả xuống sàn.
KID nhìn anh ta trân trối rồi nhìn cái đống vải xung quanh mình. Chắc anh ta không phải gom chúng cho mình đâu ha.
"À...", Kaito nhớ ra liền đứng dậy "Cảm ơn vì đã cứu tôi. Thực sự lúc đó tôi không biết làm thế nào"
Người đó không trả lời mà chỉ quay lại nhìn anh. Anh nhận ra liền tự gõ đầu mình.
"A, quên mất. Thank you for helping me", Kaito lại tiếp tục gãy đầu, anh thực sự đã cố dùng vốn tiếng anh nửa chữ cắn đôi của mình để nói. "You really save my life, bro"
Người ấy thấy vậy liền ngồi xuống, "Happy to help!"
Nghe vậy Kaito liền thở phào, nếu người đó không biết tiếng anh thì anh thực sự không biết trả ơn bằng cách nào nữa.
"Umm, my name is Kaito. Hừm... Could you tell me your name?"- Kaito vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại dính đầy tuyết ở trong túi áo của mình. May thay là ứng dụng Google dịch ngoại tuyến vẫn có thể dùng được, chỉ bị giới hạn một chút.
"How can I ever possibly thank you? (Tôi có thể làm gì để trả ơn cho cậu đây?)", không nhận được câu trả lời, anh nhìn lên và gần như muốn gào lên khi nhận ra cái người trước mặt mình, "HAKUBA!!!"
"What!? What did you say? (Sao!? Cậu vừa nói gì?)", người ấy nói và biểu cảm kinh ngạc như phản chiếu biểu cảm của Kaito.
"You really are not Hakuba?(Cậu thực sự không phải Hakuba hả?)"- Kaito dường như muốn đánh rơi cả Google dịch đang thu âm.
"What's that animal?"
Anh chàng dường như không đủ tỉnh táo để nghe rõ được cái ngữ điệu đúng chất anh quốc của tên kia rồi.
Đến bây giờ anh mới để ý bên dưới mũ trùm đầu lộ ra một ít tóc màu trắng chứ không phải tóc nâu. Trên đời này thiếu gì người có mắt màu hổ phách chứ.
KID dường như quá sốc. Cứ tưởng gặp được người quen. Quá thất vọng, anh vừa ngồi dậy được một chút đã ngã xuống giường. Người kia thấy vậy liền chạy xuống đỡ, lấy ra cái chai màu xanh gì đó rồi nói nói cái gì bằng tiếng anh mà anh cũng chẳng dịch nổi nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
(SHINKAI) Sói Đuổi Trăng
FanfictionSiêu trộm KID hay Kuroba Kaito là một người lạc quan và có hơi vô tư. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với Kudo Shinichi, luôn muốn điều tra tận tường và làm rõ mọi thứ. Để có thể ở bên nhau, anh chàng Kudo này đã chủ động thay đổi, chấp nhận nhữ...