Dạo này Beomgyu lại trở nên hot rồi!
Lí do là vì hắn rất hay gây sự vô cớ với người khác, rồi thì cả hai đánh nhau, thế là bùm! Mọi chuyện qua miệng nhiều người lại khiến Beomgyu trở thành chủ đề bàn tán.
Có điều, chẳng ai biết tại sao Beomgyu lại làm vậy cả?
Nhưng mà cái ngày định mệnh này đã tới.•
Beomgyu ngồi ăn ở căng tin, nhưng một mình. Khác hẳn với cái hình ảnh trước kia, có bao nhiêu là những nữ sinh vây quanh, rồi thì nói vớ vẩn đủ điều. Hắn chẳng thấy tủi thân, mà thay vào đó là mọi thứ đã bớt phiền phức đi.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn của ai đó đập mạnh xuống bàn ăn của hắn. Vài hạt cơm theo lực đập mà bắn lên tung toé. Beomgyu nóng nảy đứng bật dậy, ngước nhìn tên khốn kia bằng ánh mắt khinh rẻ.
- Thằng chó này! Mày muốn gì đây?
Beomgyu hỏi thẳng vấn đề, đơn giản là vì hắn gặp mấy chuyện này nhiều rồi, từ ngày hắn ham mê cái bộ môn đánh nhau đầu đường xó chợ kém sang này.
- Ầy, sao phải nóng nảy thế. Giới thiệu trước đã, tao tên là Geesong, trùm trường X.
Tên Geesong ngạo mạn nói, mặt vênh như đang nói chuyện với trần nhà hơn là Beomgyu.
- Nghe danh đã lâu, ra chỉ là một thằng khứa trẻ trâu - Beomgyu tặc lưỡi.
Geesong có vẻ hơi quê rồi, hắn khạc cổ rồi ném một tờ giấy về phía Beomgyu. Xong, lại cùng đàn em rời đi, ở lại thì còn nhục đến mức nào nữa.Beomgyu mở tờ giấy ra rồi cười khẩy.
ĐƯỜNG X, NGÕ Z
HẸN GẶP ĐỂ ĐỌ SỨC
Kí tên
Geesong trùm trường X😎Quả là một tên khốn trẻ trâu!
•
Tan học, Beomgyu vác cặp rồi đến điểm hẹn, chủ yếu là cho thằng nhãi ấy biết mùi của sự nhục nhã thôi, chứ hắn vốn biết phần thắng sẽ thuộc về mình. Nghênh ngang đi trên con ngõ nhỏ, hắn đâu có biết có một bất hạnh và một bất ngờ đang chờ mình.
.....
- Đến rồi hả?
Geesong đứng khoanh tay nhìn Beomgyu, còn Beomgyu thì há hốc mồm kinh động.
Trước mặt hắn giờ là hơn hai chục tên đô con, có vẻ là đám giang hồ Geesong thuê. Và tất nhiên, sức hắn không thể địch nổi mấy tên ấy.
Beomgyu bị đánh thậm tệ, chúng đánh như muốn chút bỏ hết sự tức giận lên người hắn, mặc cho hắn chẳng gây thù oán gì với bọn ấy.
Rồi, cả lũ rời đi trong sự hả hê, Beomgyu chỉ biết rủa thầm trong đầu "Lũ hèn!"
Hắn lết thân xác của mình ra bức tường gần đấy, ngồi dựa vào, thực sự giống như một tên tàn phế. Mưa đổ xuống ngày một nặng hạt, nước mắt hắn hoà lẫn với những giọt mưa, vị đắng, vị cay, những vị vốn không bao gồm trong vị mưa thường có.
Hắn ngồi trong sự thảm hại suốt một tiếng đồng hồ, mưa ngấm vào bộ đồng phục xộc xệch kia, khiến cả người bỗng run lên vì lạnh.
Bỗng chốc cơn mưa xung quanh hắn tạnh hẳn, một bóng con gái đang đứng che ô rồi nhìn mà cười dịu dàng.
Này! Hãy nói rằng đây không phải ảo ảnh đi. Beomgyu cho rằng dù là ảo ảnh thì hắn cũng phải nắm lấy cơ hội hiếm có này. Thực sự là Y/n đã về với hắn rồi!
Hắn đứng bật dậy, đôi mắt buồn thăm thẳm, hắn nhìn tròng trọc vào cô. Rồi hắn ôm chầm lấy người con gái ấy. Ban đầu, cô cũng có chút bất ngờ, nhưng lại đáp lấy cái ôm ấy như một điều hiển nhiên, mặc cho cơ thể ướt đẫm của Beomgyu sắp khiến cô ướt lây.
- Tôi nhớ cậu quá!•
Cô bắt taxi về nhà mình, không quên mượn một bộ đồ ở nhà người quen cho Beomgyu rồi mới về.
Beomgyu bước vào nhà, cảm giác không còn ấm áp như trước nữa mà thế đó là sự lạnh lẽo cô độc.
- Cậu đã đi đâu suốt mấy tháng qua vậy? - Hắn lướt tay qua mấy tấm ảnh dính đầy bụi rồi hỏi cô.
- Không quan trọng lắm! Chủ yếu là đi đây đó cho khuây khoả. Cậu biết đấy, khi cậu gặp tai nạn tôi đã hoảng lắm - Cô nhún vai.
- Nhưng cậu có vẻ thay đổi...í tớ là
- Thôi được rồi, mau đi tắm đi, giờ không phải lúc làm thám tử đâu Beomgyu ạ - Cô vội vã đáp rồi bá vào vai cậu, đẩy vào phòng tắm như chơi trò tàu hoả.
.
.
Beomgyu thắc mắc lắm, Y/n lại có thể dễ dàng cho một người con trai ngủ qua đêm như thế sao? Đừng nói là có người đã đóng giả cô nhé!
Hắn đi ra khỏi phòng tắm, cô liền gọi lại để băng bó vết thương. Hắn định hỏi cô mấy lần trong lúc được chữa thương, nhưng thấy kì cục quá lại thôi.
- Cởi áo ra!
Beomgyu bất ngờ quay sang cô, miệng sắp rơi xuống sofa rồi.
- Này Y/n—c-cậu..
- Bộ cậu không định để tôi sát trùng vết thương hay gì?
Muối mặt, hắn chỉ biết ngại ngùng bỏ lớp áo đi. Cô sát trùng lưng rồi đến bờ ngực săn chắc của hắn mà không chút ngại ngùng, thay vào đó, người đang đỏ chín mặt lại là một "trap boiz" có kinh nghiệm.
Cô bất chợt đưa mặt mình lại gần cậu rồi trêu trọc.
- Tôi tự hỏi trap boy lúc trước của chúng ta đâu rồi đấy, sao mà cậu phải ngại ngùng như thế hả?
- T-tại tôi thay đổi rồi! - Beomgyu đáp một cách ngớ ngẩn.
- Thay đổi? Tức là bad boy gone gút í hả=)?
....Hắn lật ngược tình thế, chống tay ra đằng sau ghế của cô, áp người mình vào gần cô.
- Thay đổi nhưng tôi vẫn có giới hạn của chính mình đấy.
- Vậy nếu tôi vượt quá nó thì cậu định làm gì?
Thế là Beomgyu hôn cô!