Kim Thái Hanh hôn lấy đôi môi trước mắt, Điền Chính Quốc yêu chiều, cố tách miệng của em mà đưa lưỡi vào càng quấy.
Còn vụng về, em chỉ làm theo những gì hắn làm bên trong miệng, một lúc thì ngưng lại. Môi em sưng táy cả lên.
Hắn cúi người tìm đến cổ em mà hôn, thấy được vết bầm, bỗng tức giận.
"Vết thương này là sao?"
Em giật mình, lùi người về sau dùng tay che lấy.
Hắn nắm lấy, hôn vào lòng bàn tay của em, khiến em run rẩy.
"Chàng cướp dâu..."
"Ha, ta đường đường chính chính hỏi cưới em"
"Á"
Điền Chính Quốc vừa nói tay không yên cố luồn vào trong áo gấm đỏ, sờ soạng da dẻ mềm mại của em.
"Đừng mà..."
Kim Thái Hanh chóng cự, biết ý định của hắn, đang trong xe ngựa, bên ngoài cha đi cùng.
"Ngoan"
Có chút mềm lòng, ôm chặt hắn. Thừa nước đục thả câu, Điền Chính Quốc đã cởi xong áo của em, ngập lấy đầu ti hồng hao đang cương lên.
Hắn liếm láp rồi mút, đùa nghịch nó khiến em khó xử vô cùng.
Cố bụm chặt miệng để không phát ra âm thanh xấu hổ.
Bỗng nghe tiếng gõ vào xe, Kim Thái Hanh giật mình, đẩy hắn ra, tay nhanh chóng mặc lại áo, ngồi nghiêm chỉnh.
Điền Chính Quốc bị người khác làm phiền chính sự, chân mày cau có vô cùng.
Cố gắng kìm chế, chỉ ôm em vào lòng xoa xoa.
Kim Thái Hanh thoải mái, ngủ mất.
Khi tỉnh dậy đã được nằm trên chăn ấm nệm mềm, đồ cũng đã được thay ra. Hắn lại nằm kế bên phì phò ngáy ngủ.
Dù gì trời cũng đã khuya, đính thân đến nơi xa xôi đón em về, có chút tội nghiệp cho hắn. Em cười cười, chạm vào gương mặt của đối phương, xoa nhẹ ở khoé môi ấy.
Điền Chính Quốc thức giấc, nắm lấy bàn tay áp vào mặt của bản thân, giọng thều thào:
"Muốn động phòng không?"
Kim Thái Hanh mặt đỏ lựng, rút tay về, luống cuống.
Chỉ là ý trêu chọc nhưng nhìn hành động của em, hắn cảm thấy đáng yêu quá, không kìm lòng nổi mà lật người nằm trên Kim Thái Hanh.
Trong bóng tối, hắn thấy rõ khuôn mặt ngại ngùng của em, cùng những giọt mồ hôi trên khúc cạnh của gương mặt vì căng thẳng mà tuôn ra.
Biết em nguyện ý, hắn mới làm càn.
Cả hai hôn nhau, không còn vụng về hay quá mạnh bạo như lần đầu, nhẹ nhàng trìu mến. Tay nhanh chóng lột đồ em ra.
"Đừng sợ"
Hắn nắm lấy bắp đùi non mà cắn, đem nhiều dấu vết khi hắn lướt qua, như chiến tích của một người lính anh dũng trên chiến trường.
Ngước nhìn quan sát Kim Thái Hanh, được hắn làm ra 2 lần, vẫn còn thở hổn hển chưa lấy lại ý thức.
Cúi người đưa lưỡi vào trong mật huyệt, đưa đẩy ma sát bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKTAE] _Snow_
FanfictionMỹ nhân ngồi ở hiên nhà, đuôi lông trắng tuyết thoải mái ve vảy trên mặt hắn. Hơi nhột, hắn bắt lấy mà ngửi. "Kim Thái Hanh, nếu yêu tôi, giang sơn này đều là của em" Nhân thú. written by Jungming 🥀