Phiên ngoại 3: Cung Duệ và Hạ Lan (Phần 1)

81 3 0
                                    

"Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, em đang ở đâu? Mẫn...Mẫn..." - tay anh chới với trong khoảng không vô định, xuất hiện trong những giấc mơ lúc mờ, lúc rõ của anh là hình ảnh của người vợ chưa một lần cưới, cô đang khoác trên mình chiếc váy trắng, cô quay đầu nhìn anh cười, nụ cười rực sáng như thiên thần. Anh cố gắng chạy đến thật nhanh đến bên cô nhưng hình ảnh cô cứ mờ dần rồi biến mất, anh hoảng loạn tìm kiếm cô trong không gian vô định, chợt anh choàng tỉnh. Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tưởng chừng không đoạn kết, trán anh lấm tấm mồ hôi, trên khóe mắt không biết từ bao giờ đã tuôn hai dòng lệ. Anh mở mắt, nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh, nhưng tại sao anh lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Mẫn đâu? Còn Cung Tuấn đâu? Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu anh là anh đang lái xe đi tìm em ấy sau hàng loạt cuộc điện thoại không bắt máy.

"Anh tỉnh rồi à?"

Trong vô thức Cung Duệ nghe được giọng một người con gái bên tai, nhưng anh biết đó không phải giọng Tiểu Mẫn của anh, anh khó khăn mở miệng hỏi "Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện, anh bị tai nạn giao thông"

"Tôi bị tai nạn giao thông?" - Cung Duệ thoáng bất ngờ trước thông tin cô gái lạ mặt đưa đến nhưng rồi trong mảng ký ức rời rạc được chắp vá lại từng chút, anh chợt thoáng thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt anh rồi vụt tắt, ánh sáng đó từ chiếc xe tải ở làn đường mà anh đánh tay lái sang, mọi thứ sau đó trở nên tối đen như mực, ký ức của anh cũng như đóng băng từ thời điểm đó. Anh khẽ trở mình "Cô là ai? Em trai với vợ tôi đâu?"

"Mong anh bình tĩnh, đây đang ở Pháp, hiện tại em trai và vợ anh không có ở đây. Còn tôi chỉ là một người quen thay họ chăm sóc anh khi họ không có mặt"

"Ở Pháp? Cô đùa với tôi à? Tôi bị tai nạn ở Trung Quốc, tại sao giờ lại ở Pháp? Tôi bị tai nạn bao lâu rồi?"

"Từ ngày anh bị tai nạn đến nay đã 5 năm, lý do người thân anh chuyển anh qua Pháp chỉ để có điều kiện y tế tốt hơn. Suốt 5 năm nay người thân anh chưa từng bỏ rơi anh, anh cứ bình tĩnh trước đã"

"5 năm?" - Cung Duệ như không tin vào tai mình, vụ tai nạn đó đã cướp mất của anh 5 năm thanh xuân rồi ư? Vậy còn em trai anh? Rốt cuộc khi anh bị tai nạn họ đã tìm thấy Tiểu Tuấn chưa? Còn Tiểu Mẫn và đứa con chưa kịp chào đời của anh? Đứa bé ấy chắc cũng đã được gần 5 tuổi. Anh ngước nhìn cô gái đối diện, bây giờ anh mới trông rõ mặt cô, cô ăn bận giản dị cùng búi tóc cao, anh nhớ mình chưa từng gặp cô, tại sao cô lại biết về vụ tai nạn của anh "Xin lỗi, nãy giờ tôi chưa kịp hỏi, cô là...?"

Anh chưa kịp hỏi dứt câu, cô đã đáp lời "Tôi tên Hạ Lan. Anh không biết tôi đâu, nhưng tôi biết anh. Suốt 5 năm qua không ngày nào tôi không cầu mong cho anh mau chóng khỏe lại, bởi vì...vì...anh ra nông nổi như ngày hôm nay là do tôi"

Thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cung Duệ, Hạ Lan kể lại vụ tai nạn năm đó vì tránh cô mà anh lạc tay lái, vừa kể cô vừa khóc trong nghẹn ngào cầu xin sự tha thứ của anh. Suốt câu chuyện của cô, anh chỉ im lặng không nói, anh biết vụ tai nạn đó như kiếp nạn mà chính anh và gia đình phải vượt qua, nếu như số phận bắt buộc anh ngày đó phải chịu những nỗi đau đó thì dù có gặp cô hay không mọi chuyện vẫn không thay đổi được, anh không trách cô nhưng nghĩ đến đứa con 5 năm không thấy mặt ba, nghĩ đến cảnh gia đình anh suốt 5 năm qua phải chịu những nỗi đau về tinh thần, anh lại không thể không đau lòng. Khi trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của Hạ Lan, cô quỳ xuống xin anh tha thứ, anh chỉ nhẹ nhàng bảo "Cô đứng dậy đi, tạm thời tôi thể nói có trách cô được hay không, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh" - nói xong anh quay mặt vào trong như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

Những ngày sau đó, Hạ Lan vẫn đến chăm sóc anh thường xuyên, mỗi lần đến cô chỉ nói 3 tiếng "tôi xin lỗi", xong cô lại lẳng lặng làm những chuyện mà một người chăm bệnh cần làm. Nói đến Cung Duệ, sau khi tỉnh lại anh mới phát hiện di chứng của vụ tai nạn năm đó không phải là nhẹ, đến hiện tại anh đã tỉnh lại nhưng mọi sinh hoạt cũng như cử động đều phải nhờ người phụ. Anh cũng nghĩ đến việc báo tin cho gia đình nhưng nghĩ đến cảnh gia đình thấy tình trạng anh hiện nay đến ngồi dậy cũng phải nhờ người đỡ, ăn cũng phải nhờ người phụ, thậm chí không thể đứng lên ra khỏi giường thì anh lại bỏ đi ý định đó. Anh hiểu suốt những năm vừa qua, nỗi đau gia đình anh phải chịu đã quá lớn rồi.

Một ngày anh nói với Hạ Lan khi cô đến thăm anh "Tôi muốn đi dạo"

Cô gật đầu, xong trở lại với chiếc xe lăn, cô cùng hộ lý nam đỡ anh xuống xe, cô đẩy anh ra khuôn viên bệnh viện, khi ra đến nơi anh hỏi cô "Tại sao cô lại ở đây?"

"Lúc anh bị tai nạn, tôi cùng ba có đến thăm anh cũng như xin lỗi gia đình. Ba tôi là trưởng khoa Ung Bướu của bệnh viện nơi anh cấp cứu, sau đó khi tình hình không khả quan, ba tôi có đến gặp gia đình anh, ngỏ ý muốn đưa anh qua Pháp chữa do bác sĩ đang chữa cho anh là bạn thân của ba tôi. Cũng may gia đình anh đã không trách tôi mà còn đồng ý để ba tôi chuyển viện cho anh qua Pháp để chữa trị"

"Thì ra là nhờ cô và bác tôi mới có điều kiện tĩnh lại. Cảm ơn cô"

"Anh đừng cảm ơn tôi, tôi không xứng đáng đâu, tất cả là lỗi của tôi, coi như anh cho tôi chuộc lại một phần lỗi lầm đi"

"Hạ Lan, cô giúp tôi lấy bông hoa bồ công anh dưới đất kia được không?"

Nghe Cung Duệ nói, cô hướng theo chỉ tay của anh, cô thấy một bông hoa bồ công anh lẫn trong đám cỏ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy bông hoa đưa cho anh. Cung Duệ đón lấy, anh nhẹ nhàng đưa miệng thổi, từng cánh bồ công anh bỗng rời xa nhụy, bay theo gió, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô gái mặc váy trắng giữa đồng cỏ năm nào, anh chợt cất tiếng nói, giọng nói như xa xăm "Vợ tôi rất thích bồ công anh, mỗi lần nhìn từ cánh hoa bay trong gió, cô ấy lại ước mình có thể làm một đóa hoa bồ công anh, tự do tự tại bay khắp mọi nơi"

"Anh đừng buồn, anh và chị sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Những ngày sau đó, Cung Duệ cố gắng tập vật lý trị liệu để có thể tự lo những việc như vệ sinh cá nhân mà không phải nhờ đến hộ lý nam nữa. Ngày anh cầm trên tay chiếc điện thoại, có thể tự mình bấm nút gọi, anh đã sung sướng đến bật khóc. Anh nói Hạ Lan làm giúp anh thủ tục xuất viện, kì này trở về anh không báo trước, mục đích làm người thân bất ngờ. Hạ Lan không đi cùng anh về nước trên cùng chuyến bay vì cô nghĩ hai người đơn giản chỉ là bèo nước tương phùng, anh còn có gia đình nhỏ, có đại gia đình mà anh vẫn mong ngóng được trở về hằng đêm, cô chỉ là người bầu bạn cùng anh những khi anh cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất.

Khi tiếng loa báo hiệu chuyến bay của anh đã đến giờ làm thủ tục, anh giơ tay ra bắt tay tạm biệt cô như hai người bạn bình thường, cô gửi anh cho nhân viên chuyến bay vì đến thời điểm đó anh vẫn chưa đi lại được, suốt quãng đường anh chỉ có thể ngồi xe lăn. Đợi anh khuất bóng sau cửa phòng chờ, cô nhanh chóng quay ra xe ra về, chuyến bay của cô chậm hơn anh một ngày. Anh xuất viện rồi, cô biết chuyến hành trình của cô ở đất nước Pháp xa xôi này cũng đến lúc dừng lại, về đến Trung Quốc, anh lại là anh, cô lại là cô, nếu may mắn gặp lại thì xem như có thêm một bằng hữu, có thể quen biết nhau giữa hàng tỷ người trên trái đất xem như không phí hoài một đời người.

Nhưng thật ra Hạ Lan cũng không phải đợi, vì sau khi cô quay trở lại Trung Quốc không lâu, cô đã gặp lại Cung Duệ. Gặp lại chỗ bệnh viện ba cô làm khi Cung Duệ dẫn Tiểu Lạc đi khám bệnh, lúc đó cô mới biết Tiểu Lạc thì ra là con của anh, năm đó khi biết bệnh tình Tiểu Lạc, chính ba cô là người ngỏ ý được điều trị cho thằng bé. Thế là từ lúc đó, có một cục bông nhỏ xíu cứ đến hẹn lại đến gặp ba cô, mấy lần đến bệnh viện thăm ba cô đều không cưỡng được sự đáng yêu của cục bông ấy mà đến làm thân với cậu bé, cũng may Tiểu Lạc cũng quý cô. Cô cũng chỉ biết thằng bé là cháu của họ Cung, còn chuyện bên trong dù gì cô cũng không tiện hỏi. 

(Còn tiếp)


(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ