Phòng tiếp khách của Mạnh gia yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả khách mời không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra khiếp sợ.
Bạch Việt và Phương Đình Vũ thấy bộ dạng nổi giận của Thẩm Thời Kiêu, sợ hắn nỏng nảy mà phạm sai lầm, tiến lên vỗ vai hắn động viên, "Trước tiên tới bệnh viện xem sao đã, tính sổ cậu ta sau."
Thẩm Thời Kiêu chán ghét nhìn Mạnh Tử Căng, sau đó lạnh như băng thu tầm mắt lại, nhanh chóng lái xe rời đi.
Phương Đình Vũ cũng không biết rốt cuộc Mạnh Tử Căng đã chọc tới chỗ nào của Thẩm Thời Kiêu, mà có thể làm cho Thẩm Thời Kiêu không có phong độ mà trở mặt như vậy, hơn phân nửa có liên quan tới Hạ Trĩ.
Bạch Việt quan sát Mạnh Tử Căng đang chật vật, cúi đầu nói với Phương Đình Vũ: "Nghe nói, năm đó Hạ Trĩ xảy ra tai nạn xe, Thời Kiêu tìm khắp nước Pháp cũng không tìm được cậu ấy, khả năng có liên quan tới Mạnh Tử Căng."
Ánh mắt của Phương Đình Vũ chợt lóe một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mạnh Tử Căng nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa.
"Vậy tại sao thoạt nhìn cậu ta lại giống như bộ dáng người bị hại vậy."
"Chà, tranh thủ lòng thông cảm đi."
Bệnh viện hành lang, tất cả mọi người của Mạnh gia lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa.
Hạ Trĩ ngồi trên ghế, rũ đầu, sắc mặt áy náy.
Nếu như không phải tại cậu, bà ngoại cũng sẽ không chấn kinh té xỉu.
Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Thời Kiêu xách đồ ăn tới, đi về phía mọi người.
"Ăn ít cơm trước đi."
Mạnh Tử Trì gật đầu với hắn: "Cảm ơn."
Thẩm Thời Kiêu bưng bánh bao nhân gạch cua mà Hạ Trĩ thích ăn, đưa cho cậu một đôi đũa, ngồi ở bên cạnh ậu.
Nhẹ giọng nói: "Có đói bụng không? Ăn trước một ít nhé?"
Hạ Trĩ chậm rãi lắc đầu: "Không đói bụng."
Mạnh Tử Trì ngồi vào bên còn lại cạnh cậu, phụ họa nói: "Ăn một ít trước đi, yên tâm, bà nội không sao đâu."
Hạ Trĩ nhận lấy hộp đồ ăn, chậm rãi hỏi: "Ngày hôm nay ở văn phòng của anh, còn có một vấn đề không chưa hỏi anh. Năm đó, mẹ tôi tại sao lại rời khỏi Mạnh gia?"
Mạnh Thực nghe thấy tiếng nhìn về phía Hạ Trĩ, hai tay ôm cánh tay, quay người đưa lưng về phía cậu.
Mạnh Tử Trì thấp giọng nói: "Lúc đó trong nhà rất nghèo, ông nội và bà nội một mình đến Thượng Hải dốc sức làm, thực sự không nuôi nấng nổi hai đứa bé, liền tạm thời đưa cô cho thân thích làm con nuôi, hai bên ước định đợi vài năm nữa, khi mà Mạnh gia vượt qua cửa ải này, sẽ đón cô về. Nhưng vị thân thích kia ly hôn, nhà gái mang theo cô lén qua nước ngoài, từ đây rốt cuộc không còn tin tức nữa."
Thẩm Thời Kiêu nghe hắn ta kể lại, lo lắng nhìn Hạ Trĩ, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp.
Hạ Trĩ nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu không nuôi nổi, tại sao còn muốn sinh mẹ tôi. Nếu đã sinh, tại sao nói ném liền ném. Nếu như nhất định phải bỏ lại một người, tại sao lại bỏ rơi mẹ tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
Ngẫu nhiênTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...