11

1K 101 6
                                    

Như mọi hôm sau giờ học tôi lại đi trên con đường quen thuộc ấy để đến quán cà phê nơi tôi làm thêm vào cuối ngày. Quán cà phê ấy tuy không lớn nhưng lại có vị trí làm ăn khá thuận lợi nên số lượng khách ra vào cũng không gọi là ít.

"Em đến rồi đây"

"Thế chị về đây nhé có gì em đóng cửa hộ chị luôn nhé, hôm nay quán cũng vắng lắm nên đóng sớm cũng được"

"Dạ vâng, chị cứ về trước đi ạ"

Tạm biệt chị chủ quán xong. Tôi bắt đầu dọn dẹp sơ qua một chút. Đúng thật hôm nay quán khá là vắng khách, chỉ vài tiếng sau đó khi tôi đã chắc chắn rằng sẽ không còn một ai bước vào quán nữa. Tôi xếp gọn mọi thứ đóng cửa quán.

Con đường vắng, ánh đèn đường cùng ánh trăng trên cao kia đã một lần nữa khiến tôi cảm thấy hơi nặng nề trong người, theo thói quen tôi cho tay vào chiếc túi đeo trên vai của mình lấy ra hộp diêm cùng gói thuốc lá. Đã cố dặn lòng rằng phải giảm bớt việc hút thuốc đi nhưng sao mãi tôi vẫn không thể.

"Uớc gì mình được giống ánh trăng kia nhỉ...cứ thảnh thơi trên bầu trời sao chẳng phải lo nghĩ cũng chẳng phải xoa dịu mình bằng khói thuốc nữa......"

Tôi tựa lưng vào bức tường giương mắt ngắm nhìn ánh trắng kia. Tự hỏi rằng bản thân tại sao phải như vậy.

"Tại sao em lại hút thuốc!??"

Nhìn về phía âm thanh kia phát ra tôi cố nhíu mắt để nhìn gương mặt người kia. Ánh sáng từ ánh đèn đường chập chờn cộng hưởng thêm màn sương đang trực trào ở khoé mắt tôi khiến cho gương mặt của người kia nửa rõ nữa mờ.

"Anh là ai? Liên quan đến anh à?"

Tôi bắt đầu hơi khó chịu lên tiếng. Người kia không trả lời mà trực tiếp đi tới hất văng điếu thuốc dang dở trên tay tôi.

"Này anh trai! Anh bị điên hả?!!"

"Tại sao em lại hút thuốc lại còn nhuộm tóc nữa?"

"Tôi làm gì thì liên quan anh chắc? Anh có nhận nhầm người không vậy"

"Chỉ mới đó mà em đã quên mất giọng nói của anh rồi hả..?"

"Anh là--"

Người kia chậm rãi kéo chiếc mũ hoodie xuống gương mặt dần lộ rõ hơn.

Tôi không tin nổi vào mắt mình ngay lúc này...có lẽ do khói thuốc đã làm mắt tôi hoa lên rồi nhìn nhầm phải không? Người trước mặt tôi là cái tên Kim Seungmin thật ư?

"Kim Seungmin!?"

"Là anh đây..."

"Tại sao anh lại ở đây???"

"Anh học xong thì quay về thôi"

"Ý tôi đang hỏi là tại sao anh lại có mặt ở khu này"

" Đi tìm em"

"Tìm tôi? Làm gì?"

Cái tên này đi du học về bị hỏng não à, tìm tôi làm cái gì chứ?

"Nhớ em"

"..."

"Anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh nữa đâu.."

/SeungIn/ con nhà người ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ