"Cô còn không mau gửi bản thảo, thời gian không còn bao lâu đâu cho dù cô có là thư lan.. Cũng không thể lâu hơn nữa.""Cái gì? A so sánh tôi với cô ta có mắt không vậy?"
"Thư lan là tác giả đang có nhiệt nhất hiện nay, cô so với cô ấy tôi còn có chút chê không xứng."
"Tức cười các người có nhớ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mời tôi vào tòa soạn không mới đây đã quên rồi à? Doanh thu vừa rồi tôi đem về cho công ty là doanh thu lớn nhất kể từ 7 năm trở lại đây nói nhảm như vậy cả bản thảo cũng không có đâu, thứ mà các người nhận đựơc là thư rời tòa soạn của tôi đó."
Nói xong cô tức giận tắt máy, thở dài một cái. Đúng là 3 tháng trời rồi một ý tưởng cô cũng không có, đúng là không có thứ gì để cãi với tên đó.
Cũng do 2 tháng trước cô quá hấp tấp dùng tất cả ý tưởng dồn vào một bộ, khiến bây giờ cạn kiệt như vậy.
Cô hiện tại được đem lên đặt lên bàn cân cùng tiểu thuyết gia có bề dày kinh nghiệm hơn cô một chút là Thư Lan.
Lịch ra của Thư Lan dạo này rất đều đặn, những tác phẩm có độ hot cũng dần nhiều hơn, sự chú ý của độc giả cũng vậy.
Việc doanh thu của cô cao nhất cũng là chuyện cách đây 8 tháng, nếu còn không tranh thủ để thêm một bộ để đời gây sức hút lớn thì việc bị đuổi cổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng bây giờ đào đâu ra ý tưởng mới là thứ khiến cô lo lắng nhất.
Khi mọi thứ dường như bế tắc cô nằm trên giường mệt mỏi suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên. Nói thật thì bây giờ cô chả còn tí tâm trạng nào để nghe máy cả.
Nhưng nghĩ tới việc lỡ có chuyện gì đó gấp hoặc người gọi đến có thể giúp cô có thêm ý tưởng, cô cầm điện thoại lên xem tên gọi đến là Sở Tiêu tên thằng bạn thân nhất cũng là duy nhất của cô.
Cuộc nói chuyện dài diễn ra, nhưng tóm gọn lại vẫn chỉ là lời than vãn của cô cho Sở Tiêu nghe.
Và để giải quyết nỗi buồn tâm trạng này cho cô bạn Sở Tiêu quyết định mời cô chầu rượu.
Một quán bar sang trọng cùng một bàn rượu, cô cứ miệt mài uống còn Sở Tiêu cứ miệt mài trách mắng.
" tao không hiểu được sao mày lại mê cái nghề chán òm đó. Lại chẳng kiếm ra tiền "
Nghe câu nói từ cậu bạn cô dừng việc đưa ly rượu lên môi, cặp mắt đằng đằng sát khi nhìn Sở Tiêu cậu nhanh chóng lấp liếm " à thì kiếm ra tiền nhưng mà cũng chỉ vài đồng bạc lẻ thôi mà. . . "
Cô vì đang mê mẫn với chồng rượu nên lười mở miệng tiếp lời, trong đầu thầm nghĩ " Vài đồng bạc lẻ, ha đúng là đại thiếu gia có khác, kiểu ăn nói này quá là xem thường rồi. Không biết đối với cậu ta bao nhiêu mới gọi là nhiều. "
Sở Tiêu từ nãy đến giờ vẫn miệt mài nói dù không biết có bao nhiêu lời là thật sự lọt vào tai người đối diện " Nếu mày muốn tao có thể mua đứt cái tòa soạn đó cho mày mà, đến lúc đó đưa mày làm bà chủ, muốn làm gì thì làm nấy, khỏi phải khổ sở nhọc công như vầy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Imagine ] Hận
General Fiction_ Cờ một ván quyền mưu thiên hạ Bạc một canh yêu hận thăng trầm ...._ 19-7-2024