Lưu ý : Đây là truyện teen nên viết chỉ đọc cho vui, không mang yếu tố logic vào=)))) Mọi người đọc vui vẻ thôi=)))))
Sáng ngày 10 tháng 2 năm 2008
" Cô chúc Ngọc Chi năm mới ngoan ngoãn,nghe lời bố mẹ nhé. Đây lì xì cho cháu."
" Dạ cháu xin ạ!"
Đứa bé gái cùng với hai bím tóc được tết gọn gàng giơ cả hai tay lễ phép mà nhận lấy tờ giấy lì xì màu đo đỏ từ tay người phụ nữ gần 30 tuổi trước mặt.
Mùng 4 Tết, thời gian cho các gia đình đi chúc Tết họ hàng, bạn bè.Tiết trời đầu xuân vẫn giữ lại nhiệt độ lành lạnh của mùa đông chưa đi hẳn.
" Giờ còn một nhà nữa đúng không anh?" Bà Loan nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đứa con gái của mình vừa cất lời đối với người đàn ông bên cạnh.
Ông Dũng dường như đang nghiền ngẫm gì đó sau đó cất lời" Ừm, còn nhà của Minh là hết rồi, giờ đi thôi."
Khoảng một lúc sau,cả gia đình dừng trước ở một căn biệt thự cỡ lớn ở trong khu đô thị Lan Khuê.Cô bé dường như lần đầu tiên được nhìn thấy căn nhà to như trước mặt mình, xung quanh căn nhà được treo đèn dây trông rất hoành tráng, cả phía trước nhà là một mảnh sân vườn vô cùng to. Cùng với rất nhiều cây xanh, khung cảnh vô cùng hoành tráng.
" Mẹ ơi! Sao nhà này lại to thế hả mẹ? Nó còn to hơn nhà mình rất nhiều luôn đó!!" Ngọc Chi mở đôi mặt tròn xoe của mình nhìn mẹ mình với vẻ mặt không tin được.
Bà Loan nghe thế bỗng phì cười, vuốt tóc đứa con gái nhỏ " Tại người ta có tiền hơn nhà chúng ta đó, đố bé Chi biết chủ nhà là gì của bố mẹ nào?"
Cô bé lại làm ra vẻ suy nghĩ câu hỏi của mẹ sau đó nói " Là bạn mẹ đúng không ạ?"
"Không đúng nha, còn là bạn của bố nữa."
" Bé Chi đoán gần đúng thôi." Ông Dũng cũng thêm chút lời vào. Khiến cho cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn không ít.
Bỗng nhiên từ phía trong nhà có người đàn bà có vẻ đã hơn 60 tuổi đi ra mở cửa. Bé gái nhẹ nhàng gật đầu rồi nói " Cháu chào bà ạ."
Người đàn bà cũng mỉm cười nghẹ rồi đáp lại " Chào cháu."
Ngọc Chi nhìn bà có hơi dữ tợn.
Người đàn bà này tuy đã già nhưng đầu tóc, quần áo ăn mặc rất chỉnh chu,gọn gàng. Chỉ có dấu vết trên khuôn mặt lại không còn giữ được nét thanh xuân mà là khuôn mặt nghiêm nghị của tuổi già.
Cả ba người được bà quản gia dẫn vào trong cửa nhà,trước cửa có một cánh cửa được treo chữ Tết cũng với cách trang trí vô cùng đặc sắc khiến cho tầm mắt của Ngọc Chi không thể ngừng ngước lên.
Từ đằng xa đi tới có một người phụ nữ mặc một bộ váy bó cùng với áo thun và vest bên ngoài nhìn vô cùng nghiêm khắc. Đi bên cạnh quý bà ấy cũng là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest gọn gàng, thẳng tắp nghiêm nghị vô cùng.
Nhìn cả ba người vừa rồi,Ngọc Chi cảm thấy sao căn nhà này mặt ai cũng đáng sợ như nhau quá vậy?? Thật dọa người quá đi.
YOU ARE READING
" CẬU LÀ ÁNH SÁNG "
Teen FictionHãy cùng nhau nhìn xem quá trình một mặt trời nhỏ chiếu rọi cho người đã từng nhìn thế giới chỉ là một mảng tối tăm vô cùng,không có lối thoát. Truyện là teenfic đơn giản dành đọc giải trí,không có logic lắm. Nên mong các bạn mang tâm trạng thoải má...