Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, tuy bất đắc dĩ thở hắt ra nhưng vẫn hết sức kiên định. "Chờ người tới tận cửa giết, chi bằng ta giết người trước." Nói đoạn hắn lấy vài phong thư trong túi ngực ra. "Bỏ phiếu của Phong Hạc, quá bán nhất trí lấy đầu tên hoàng thượng đó đem về đây."
Được, nếu đã vậy chắc chắn hắn sẽ đem đầu tên hoàng đế ngu ngốc kia về.
Sự kiện thất vương vốn đã chết giờ sống sờ sờ trở về lại còn dắt theo cả một giáo phái lớn mạnh bậc nhất giang hồ về khiến cho cả kinh thành dậy sóng, chuyện bàn tán không chỉ ở giới văn võ bá quan trong triều mà còn không ngừng đồn thổi khắp dân chúng, khiến cả kinh thành vốn đã loạn lại càng loạn thành một đoàn.
Kim Tại Hưởng nhìn Kim Thạc Trân giờ đã thay một bộ y phục ở vương phủ của y, thần thái trong chốc lát lên vài bậc, thật sự toát ra khí thế của một bậc vương giả. Bên cạnh là nô tài vốn tuyệt vọng ở vương phủ của y, Lại Tử Lưu, giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì vương hắn có thể trở về. Hắn vốn cứ nghĩ vương gia bị giết chết rồi, đang dọn dẹp vương phủ tính rời đi, không ngờ vương gia có thể quay về. Lại còn đem theo một vị... ừm...
Rất giống ác ma?
Kim Tại Hưởng im lặng, Kim Thạc Trân ngồi thì hắn cũng ngồi theo. Hắn vốn chỉ bận rộn khi mà ở Phong Hạc giáo, chứ giờ ra ngoài hắn cũng không có việc gì, việc triều đình hắn không hiểu nhiều, tới đây chủ yếu sẽ nghe theo Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân thấy Kim Tại Hưởng đến hỏi cũng không buồn hỏi, liền nhếch miệng nói. "Ta đang chờ người."
Kim Tại Hưởng nghe thế thì gật đầu, hắn cũng có thể đoán được khi Kim Thạc Trân đã trở lại tuy là thất vương vốn không có nhiều thế lực ở đây nhưng tốt xấu gì cũng có thể điều động ra một toán người không nhỏ, cộng với chức vị vương gia này, và thậm chí là thêm một tên giáo chủ như hắn xuất hiện cũng đủ để cửa vương phủ này nhộn nhịp người ra vào.
Quả nhiên, người tới đầu tiên là ngũ vương.
Người này khí khái thẳng thắn, thoạt nhìn cũng rất tốt tính chính trực. Thoạt nhìn là thế nhưng bản thân Kim Thạc Trân cũng không tin ai hoàn toàn ở trên thế gian này, ngoại trừ Kim Tại Hưởng. Người này dáng người cao to, vai hùm lưng gấu, gương mặt cương nghị kiên quyết, hào sảng tiến vào chính đường của thất vương phủ.
"Thất đệ!"
"Ngũ ca hảo!" Kim Thạc Trân cúi đầu chào gã, người này cũng chẳng để ý lễ nghi, vội nâng đầu y lên. Sau một hồi câu ta câu ngươi khách sao qua chuyện, Kim Thạc Trân liền vào chủ đề chính. "Ta cũng không giấu ca, hiện giờ tình hình tại kinh thành ra sao ta hoàn toàn không nắm được."
Kim Thạc Trân nói tới rất thẳng thắn, vì nghe tin là 1, vì kiểm lòng tin là 10. Thế lực Phong Hạc cũng không phải chỉ là nói chơi, chỉ cần điều động một chút người, từng chi tiết nhỏ thì không thể nhưng cục diện chính là chắc chắn có thể phơi bày.
Ngũ vương Lý Minh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức kín đáo liếc nhìn Kim Tại Hưởng từ đầu tới giờ đều không nói một lời, chỉ lãnh đạm ngồi bên cạnh Kim Thạc Trân. Hắn thấy được ánh mắt kia, cũng nhàn nhạt nhìn lại ngũ vương, ánh mắt không mặn không nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.