1. Cáo lông trắng | Hwabin

405 46 6
                                    

Con tim Hanbin như hẫng một nhịp khi thấy thông báo tin nhắn đến từ điện thoại Hwarang, một biểu tượng hình nụ hôn thật to.

Cáo Lông Trắng, Hanbin đã tự đặt biệt danh cho Hwarang như vậy, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng phóng thẳng ra bên ngoài kí túc.

Hanbin vờ như mình chẳng thấy gì, cậu cắm đầu vào đống công thức làm bánh trên website, hai tay vò nhăn nhúm góc áo ngủ  và tự tưởng tượng người gửi nụ hôn đó cho Hwarang là ai. Hanbin cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tuông và buồn bã.

Hanbin đã thích Hwarang từ lần đầu gặp, vậy nên Hwarang mới là Cáo Lông Trắng trong lòng cậu, thậm chí Hanbin đã từng tưởng tượng ra một con cáo nhỏ xíu nằm im lìm trong lồng ngực mỗi khi cậu nhìn thấy Hwarang xuất hiện, rồi thức giấc làm phiền Hanbin khi chàng trang cao mét tám ấy tiến đến và nắm lấy tay Hanbin, thật ân cần.

Con thú nhỏ liên tục cào cấu trái tim Hanbin, nhưng cậu cũng yêu lấy cảm giác nhức nhối đó và không ngừng mong đợi bàn tay Hwarang xiết chặt hơn mỗi lần em ấy tìm đến. 

Con người thật kì lạ, dù biết con đường đi tìm hạnh phúc đầy gai nhọn, nhưng họ vẫn không do dự mà bước xuống, thậm chí khi nhận ra phía trước là vực sâu. Hanbin sợ chết khiếp khi cảm giác đối với cậu em nhỏ bỗng dưng trở nên ngượng nghịu và bối rối mỗi khi đến giờ luyện tập, Hwarang chỉ muốn tựa vào vai và ôm Hanbin vào lòng lúc cả đám rã rời vì tập nhảy.

"Hanbin, chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng ta có thể ra mắt được rồi..."

"Cám ơn anh đã xuất hiện, Hanbin"

"Thật tuyệt khi có anh..."

Những cảm xúc của cậu rối như mớ bòng bong, hẳn vậy, trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ ngang dọc, những mảnh ghép rối rắm ấy không bao giờ Hanbin có thể sắp xếp theo thứ tự hàng lối, thế nên ngay cả lời nói phát ra đôi lúc cũng ngập ngừng. Hanbin ước gì trái tim mình thôi run lên mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng  của em, hay cơ thể cao ráo đó mỗi lần mệt mỏi đều ôm gọn lấy Hanbin từ phía sau với sải tay thật dài và vững chãi. Những tiếp xúc đó dần trở thành liều thuốc chữa lành cho Hanbin, nhưng lại là chất độc với kẻ đơn phương chỉ biết chôn vùi mớ tâm tư chỉ mới thành hình. 

Trước đó Hanbin đã từng nhìn thấy Cáo Lông Trắng hút thuốc ngoài ban công kí túc xá, và thậm chí Hwarang cũng bắt được ánh mắt của Hanbin, nhưng cậu quá khó để mở lời hỏi, điều gì khiến Hwarang đang bận tâm, hoặc Hanbin chỉ đơn giản phát hiện ra thói quen của em mỗi khi gặp áp lực đều giống với mọi thanh niên trong thời đại mới. Hanbin chỉ biết lặng thinh và tắt đèn ban công để không ai nhận ra ngoài điếu thuốc đang cháy dở, trên gương mặt góc cạnh của chàng trai nhỏ tuổi là hai hàng nước mắt lăn dài.

Lúc đó thay vì bước đến an ủi, cậu quyết định làm bánh tart trứng.

Ừ thì một chút đồ ngọt có thể thay đổi tâm trạng em ấy, Hanbin nghĩ vậy, và cậu ước gì mình đã không hèn nhát đến thế.

Hanbin nghĩ người khiến Hwarang khóc đêm đó cũng có thể là người gửi nụ hôn hôm nay cho em ấy. Vì Hanbin đã từng nhận được vài câu hỏi vu vơ của Cáo về chuyện đó, những câu có vẻ như rất dễ để trả lời, nhưng đối với kẻ đang yêu đơn phương như Hanbin thì không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series oneshot] [Tempest | Allbin] UNSPOKENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ