[39]

2.6K 272 156
                                    

" U..đau.. Đau Ran !! "

" Ức, đừng có chạm vào nơi đó..đ-đau lắm. Ah..a ! "

" Ran !!! "

Tiếng trách móc bé nhỏ đầy hờn giận thoát ra từ nhà tắm. Takemichi uốn éo cơ thể tránh khỏi bàn tay ranh ma của Ran để không phải bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm. Nhưng tránh cách mấy vẫn không được, con cáo gian xảo Ran đều bắt được Takemichi.

Nhìn cơ thể trần trụi đầy vết tích tình ái cũ khiến Ran hứng thú không thôi. Bàn tay thô ráp do đánh đấm chạm đến đâu nơi đấy đều run rẩy một cách đáng thương.

Ý định ban đầu của hắn chỉ muốn tắm cho em thôi nhưng..sao cầm lòng nổi. Phải trêu đùa nữa mới vui !

Ran chuẩn bị một bồn nước ấm rồi lôi Takemichi đang trần truồng vào ngâm nước cùng mình. Em có phản kháng cách mấy thì liền bị Ran biến thái ngắt nhéo đầu vú.

Ngồi trong lòng Ran, Takemichi có thể cảm nhận được từng múi bụng rắn chắc của hắn. Múi nào ra múi nấy rõ ràng. Lần đầu(?) Takemichi cảm nhận được sự yên bình khi ở với Ran. Em nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm, nhưng không được bao lâu thì bị Ran chọc ghẹo đến đỏ mặt.

Hắn kê cằm mình trên đầu em, mái tóc dài hai màu của hắn rũ xuống vành tai làm em ngứa ngáy không thôi.

" Bé cưng à, hôm nay em nên cảm ơn anh đi đó " Ran cười híp mắt nhìn vào biểu cảm của Takemichi từ khó hiểu rồi đến nhăn nhó khó coi.

" Tại sao phải cảm ơn? " Takemichi nhăn mày khó chịu hỏi Ran.

Trước khi trả lời câu hỏi em đặt ra, đôi bàn tay Ran lần mò ra trước để ngay ngực em. Tranh thủ xoa nắn một hồi rồi mới nói.

" Nếu không phải anh thì hôm nay có người chịch nát bé cưng đấy !! "

" … "

Takemichi câm nín..

Không thèm quan tâm lời Ran nói nữa, đánh vào tay hư của hắn một cái rõ đau. Em chu môi hờn dỗi rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Ran bị một màn này làm hưng phấn cực kì, bé cưng dỗi hắn kìa. Cưng dễ sợ cưng hà !!

" Ở đây không phải tốt hơn sao? Bé cứ chọn cách trốn chạy khỏi bọn anh vậy? "

Takemichi trước câu hỏi của Ran liền khựng người. Tốt sao? Đối với em nơi đây không khác gì địa ngục tăm tối. Hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em mỗi ngày thế là tốt sao. Không quan tâm đến cảm xúc thực tại càng không quan tâm đến em sống chết ra sao sau mỗi trận tình ái.

" Tại sao? Tao đã làm gì sai mà tụi bây lại đối xử với tao như vậy? "

Takemichi ôm chặt cơ thể bé nhỏ lại ngồi co ro trong lòng Ran, giọng em nhỏ chỉ để đủ hắn nghe.

" Đâu cần lý do " Ran đáp một cách ngắn gọn.

Em im lặng không nói tiếp, Ran thấy thế liền xoay người em đối diện với hắn. Nâng gương mặt đỏ ửng do hơi ấm của nước, lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi. Ran nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ của Takemichi một nụ hôn.

[T/R Alltakemichi] Kanto và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ