2

1K 57 3
                                    

Bước ra khỏi công ty cậu liền bật khóc. Buồn cũng có, tức giận cũng có, cảm xúc bây giờ của cậu lẫn lộn cả lên.

Mọi cử chỉ, hành động của cậu đều thu hết vào mắt hắn. Nếu bây giờ hỏi hắn có xót không thì câu trả lời là có. Hắn không nghĩ cậu sẽ khóc nhiều như vậy. Bỏ lại công việc liền chạy xuống chỗ cậu. Hắn nhẹ thở dài một tiếng nhìn cậu.

"Đứng lên"

"Anh xuống đây làm gì?"

"Phải có lý do sao"

"Vậy thì lên làm việc của anh đi. Tôi không muốn vì một người chẳng có quan hệ gì như tôi mà khiến anh phải bỏ công việc"

Hắn nhăn mặt, không có quan hệ gì chứ?

"Mau im lặng và đứng lên"

"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi"

"Là người yêu em!"

Người yêu sao? Nực cười thật, chẳng phải khi nãy hắn đã đồng ý chia tay rồi sao. Bây giờ lại nói cậu là người yêu hắn. Đúng là đáng xấu hổ.

"Chẳng qua là anh muốn tôi đi khỏi công ty anh, đến một nơi nào đó để khóc. Nếu cứ ngồi trước công ty anh thì sẽ làm xấu mặt ngài Jungkook đây đúng không?"

Nhìn con người cứng đầu này. Sao lại suy nghĩ như vậy, nếu thật sự muốn cậu rời đi thì hắn đã không phải bỏ hàng nghìn công việc trên kia mà xuống để đuổi cậu đi rồi.

"Được thôi, tôi sẽ tự đi. Không cần anh phải nhắc"

"Đi đâu"

"Không liên quan đến anh"

Cậu đứng dậy đi tiếp. Hắn vẫn đứng đấy, hôm nay cậu bị sao vậy, giở giở ương ương làm hắn muốn tức điên lên.

"Mặc xác em"

Hắn hầm hừ lên phòng làm việc. 

Hơn 9h tối hắn mới về nhà. Thấy trong nhà không mở đèn, nghĩ cậu đã ngủ hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ngả mình nằm xuống ghế, người hắn ê ẩm cả lên. Không lẽ cậu giận đến vậy sao, một bữa cơm cũng chẳng nấu. Bước chân hắn mệt mỏi lên phòng, không muốn mở đèn vì sợ cậu tỉnh giấc.

Nằm lên chiếc giường êm ái, mệt mỏi dường như tan biến. Nếu được ôm thì sẽ tuyệt vời hơn nhỉ. Nghĩ là làm, hắn nằm dịch sang bên cạnh. Dang tay định ôm lấy bé con của mình, nhưng chỉ nhận được một khoảng trống. Giật mình ngồi bật dậy mở đèn, hắn ngây người. Rồi dần trở nên lo lắng, vội lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng máy thuê bao.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, hắn bực mình nghe máy.

"Chuyện gì?"

"Mày với Jimin lại giận nhau à"

"Làm sao?"

"Tao thấy nó trong bar này"

"Cái gì??"

"Để tao gửi địa chỉ cho"

Sau khi nhận được địa chỉ, hắn liền phóng xe đến quán bar. Một người nhút nhát như cậu mà cũng đến nơi ồn ào như vậy thật làm hắn phải bất ngờ.

"Park Jimin, đi về"

"Sao anh lại ở đây"

"Ở đây hay đâu không quan trọng. Anh nói em đi về"

Jungkook tức giận quát lớn làm ai cũng tò mò nhìn về phía hai người.

"Không về!"

"Em trẻ con quá rồi đấy"

"Tôi trẻ cũng không liên quan đến anh"

Hắn thở hắt một hơi, tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh.

"Jimin, anh xin lỗi. Về thôi"

Nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo ra ngoài, thật chẳng muốn nổi giận với bé con của mình chút nào.

"Bỏ ra"

Cậu giật mạnh tay mình khỏi tay hắn. Dù biết đây là lần đầu hắn chủ động nắm tay mình.

"Em đừng như vậy nữa. Mình đi về"

Cậu lùi lại một bước. Nước mắt cứ trực rơi ra trên đôi má hơi đỏ của cậu.

"Như vậy? Tôi như vậy là do ai hả. Jungkook rốt cuộc là anh có xem tôi là người yêu không? Hay chỉ là người qua đường thôi"

"Jimin, nghe kĩ đây. Anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"Yêu? Haha, có thực sự là yêu không, hay chỉ là lời nói từ miệng anh?"

"Anh biết, mình sai vì không quan tâm em, không yêu thương, chủ động với em. Nhưng Jimin, làm ơn hãy tin anh."

Đến lúc này không thể im lặng nữa, vì hắn sợ, sợ sẽ đánh mất cậu.

"Anh..thật không?"

"Tất cả điều anh nói đều là thật lòng, Jimin à"

"Vậy chứng minh đi"

"Chứng minh? Bằng cách nào?"

"Hôn tôi"

"Hả?"

"Sao? Không làm được à? Thế mà to mồm"

Cậu quay người đi, chưa đến ba bước đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Cảm thấy có thứ gì đó âm ấm chạm vào môi mình. Jimin được phen mở to mắt, hắn là đang hôn cậu?

_______

au: rii

idea: rii

[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ