yếm

779 87 19
                                    

trời nhỏ mưa lâm thâm. nhiên thuân không biết mộng ngả nghiêng từ phương nào.

đó là những giấc mộng mê muội, ẩm ướt và tăm tối - hệt như màn đêm nó lẩn trốn trong. hệt như cái cuộc đời khốn khổ của em, thức dậy khi đất mẹ vừa chạm ngõ canh tư để rồi nằm vật lên tấm phản tre kẽo cót lúc vầng nguyệt đã lên cao, quá mái đình. em nằm đó, cốt tuỷ ê ẩm, mí mở thao láo, nghe tiếng hạt mưa rỏ tí tách giữa ban khuya. đó là nỗi khát khao, mơ một bàn tay trắng muốt mà lạnh băng trườn như trăn như rắn lên miếng đùi còi cọc, héo quắt nơi em, in hằn da em bằng thứ xúc cảm quằn quại. em rét, hồn phách phát điên. em nóng dáng lưng, thở hồng hộc. nhiên thuân không hiểu. nhiên thuân không bao giờ hiểu. tất thảy những gì em làm là nằm đó, lành và ngoan hơn một con mồi, mặc đôi tay nọ nung cháy em mỗi phút nâng em lên trời.

rồi, một khắc trước khi ngón tay ấy chạm vào nơi sâu thẳm nhất thuộc về em, thuân chợt tỉnh. bao giờ cũng vậy. chìm trong bóng tối, mồ hôi chảy ròng ròng xuống thái dương, xuống gò má hóp cùng yết hầu đẩy đưa, em nghĩ. nghĩ, với sự tò mò hệt đứa trẻ con, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo - nếu như mộng còn lắng. rằng tại sao má hồng nóng ran, tại sao lồng ngực em hoài phập phồng. đáng thương thay cho mỗi ngày trăng rằm, khi ánh bạc thanh khiết rọi thẳng vào vũng giữa bắp chân em, đọng thành mảng. vậy là, ôi, thuân không thể giả vờ như chất dịch sền sệt không nằm ở chỗ đáng khinh kia. như mộng chưa từng vấy bẩn em. như em chưa từng cảm thấy sự thích thú kỳ lạ trào dâng từ cõi sâu, lén lút chờ đợi giây hai mắt nhắm nghiền. ôi chao những ngón tay.

tay của cậu bân.

thuân đã kề bên nhà họ phạm đủ lâu để nhận ra chi tiết nhỏ nhặt nhất ở cậu cả, ngay cả khi màn hư - thực nhoè phai. hoặc, có lẽ, em đã học cái thói quan sát - từ áng thịt này tới miếng thịt khác - qua hàng mấy ngàn đêm pha thảo mộc, xoa bóp cho cậu sau mỗi chuyến đi xa. bắt đầu với ngón chân. chân một người giàu sang thực thụ, thuân thường nhủ, mười ngón trắng bong được cắt tỉa gọn gàng, không ngập bùn như cái gót thô em. sau rồi đến hai con mắt - ánh sao sa mắt khiến em mờ mịt như ai ép đối thơ mà em không hiểu. đôi lúc nó dịu dàng, vỗ về đỉnh đầu thuân bằng tình thương nơi chủ. đôi lúc nó lạ lùng thay, con ngươi đen rừng rực bừng lên hơn sông lửa. bằng chất giọng lạnh ngắt, cậu lệnh em ngẩng đầu lên. em đâu dám. nhiên thuân sao dám. em không dám đối diện với chính ngọn lửa hoen giày vò mỗi đêm, với cái hố sâu ngòm chực chờ trông hồn đổ, với chỗ trong quần ướt đẫm mưa khuya. khi chưa một ngón tay nào của cậu chơi đùa cùng thuân.

em điên rồi. cậu làm cho em điên rồi. lần đầu tiên trong đời, thuân dỏng tai nghe chuyện tầm phào giữa chục cái miệng chung kiếp lầm than, những mong nhặt nhạnh được chút gì thuộc thế giới cậu bân: chất lỏng trắng đục, giấc mộng đêm, sành sõi lõi đời - mỗi ánh nhìn cháy rực. chuyện mụ tư buôn gà đánh ghen quán cô năm quay lợn. chuyện con xuân, cái cô ả đẫy đà láng mịn chốn phố thị ồn ã, đêm nào cũng qua lại với mấy anh cu đầu trọc ở vườn chuối - hẵng bởi ông chồng cục mịch "bất lực" luôn. hay, đã lâu lắm rồi đám người hầu không nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng mợ cả với cậu bân. có người thở dài, thương cảm cho số phận lênh đênh của đàn bà giữa ván bạc dòng đời. ông phán bà phán sốt ruột muốn bồng bế đứa cháu trai, lên chùa cầu cúng liên miên, lại mời đủ loại bà đồng, thầy lang dởm. rốt cục, trách móc đổ dồn lên bờ vai mỏng mảnh nghiêng của mợ cả - vốn con nhà quan lại, quen chiều chuộng luôn. có kẻ tàn độc hơn, cười sằng sặc trên nỗi đau mà họ gọi "lời nguyền của sự giàu sang."

"không biết bọn mục xác ấy nghĩ thế nào", lão hoàng nhăn nhở, "khi biết rằng đứa con gái họ nuông chiều hết mực lại có ngày bị ghẻ lạnh, lại tuyệt vọng đến độ mua món hàng chỉ dành cho thứ điếm non."

thuân đã thấy nó - vứt chỏng chơ trên giường, trên thân mợ những đêm cậu trở về từ buổi buôn dài dằng dặc, và cả trong cơn hừng hực chiếm thân em. nó là một chiếc yếm đào, ươm lụa thượng hạng, sắc đỏ tươi hệt giọt máu nổi bần bật trên làn da vàng ngọc, trắng như sương. tựa con thiêu thân quăng hồn nơi biển bùng lửa, điều gì đó ở yếm khiến thuân không thể rời mắt - xuyên đêm. lắm lúc em lấy cớ này cớ nọ để được bên mợ nhiều hơn - dù cho chỉ một giây; say sưa ngắm cái cách lụa tôn vinh từng đường cong mềm mại, hay bầu ngực tròn lẳn trốn đằng sau áng yếm tươi. dẫu rằng không có chút gì là thèm muốn. là khát khao.

ngưỡng mộ, ừ. dùng từ ấy thì đúng hơn.

có những ngày, thuân lén đứng trước gương đồng ở trong phòng cậu mợ, tự hỏi chiếc yếm đào trông sẽ thế nào nếu đặt trên thân thể của em. phải, em, với dáng hình còi cọc - da bọc xương - chưa từng biết tới một bữa no. em, thân hình thẳng đuồn đuột như que củi, hàng chục vết bầm tím xanh rải dọc ngang da dày cháy xém. em, con chim sẻ đã chán cảnh vùng vẫy giữa vũng bùn, âm ỉ nuôi dưỡng ước vọng hoá thành công phượng cành cao. em, không bầu ngực, không một đường cong. không bao giờ trở thành đoá sen thơm ủ trong màu lá yếm.

mỗi khi bóng hình chiếc yếm đào mon men nơi trí óc, những định thắp sáng kiếp tối với dáng mộng chói chang; thuân vội vàng bóp ngạt ý nghĩ chưa ra trái, run run. khoé môi em không kiềm nổi một ánh cười, đắng cay cho cái nghèo, cái tình, thao thức trọn bóng đêm. đũng quần em lại nhão nhoẹt. yên phận thôi, nhiên thuân.

sau tất cả, chỉ còn tiếng rấm rứt từ căn phòng lạnh lẽo của mợ giữa sương sa, trong khi cậu cả lệnh thuân mặc kệ nóngẩng đầu cho ta xem.

- thuân mộng.

🎉 Bạn đã đọc xong soojun | mộng yếm đào [nsfw] 🎉
soojun | mộng yếm đào [nsfw]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ