Những Cơn Mưa Đầu Mùa - Chewi

488 0 0
  • Đã dành riêng cho Lac Han Phong
                                    

Những Cơn Mưa Đầu Mùa

Author: Chewi

"...Mưa đầu mùa chợt đến rồi vội đi.....

Vương những giọt dài trên hàng phượng vĩ...

......Gió tung bay cuốn nhành hoa rực đỏ...

Nhặt cánh phượng hồng...lại nhớ về anh...

....Cánh hoa đỏ...hay mắt em hoe đỏ...

Cháy bỏng mối tình....qua cánh bướm hoa...

....Cánh bướm hoa...em ép vào trang vở...

...Giờ ra chơi...mang đến lớp tặng người........."

".........."

Ngoài cửa sổ bấy giờ những giọt mưa đang lất phất lướt nhẹ nhàng theo gió...chúng mang theo hơi lạnh xé tan cái không gian nóng hầm hập của những ngày đầu hạ....Ngân ngồi bó gối mơ màng nhìn ra cửa sổ....nhìn những giọt mưa nhè nhẹ bay bay...Ngỡ như chúng là những hạt pha lê...Cũng có thể chúng là nướt mắt của một tien nữ đau sầu nào đó....Pùn....lại nhớ về những ngày hạ mưa giăng trước đây nưa rồi......Ngân khóc...những giọt nước mắt như thủy tinh rơi rơi trên thành cửa sổ...hoà quyện vào vào nước mưa tạo cảm giác như nó hòa nhập với thiên nhiên...hệt như những ngày còn bé...Mảng kí ức tuổi thơ của ngày nào trở về trong tâm trí nó...Ngân lờ mờ nhận ra mình giữa đám đông trẻ đang thả diều trên bãi bồi bên một dòng sông.Trong đám trẻ ấy,ngoài Ngân ra còn có Mai,Minh và nhỏ bạn thân mà mỗi khi nhớ lại nó luôn có cảm giác ân hận,nuối tiếc_Diễm.Ngân đang cầm trên tay cuộn dây điều khiển một con diều.Con diều khẽ thả mình theo gió,đu mình với tới những đám mây mùa hạ trắng bông...tưởng như con diều có thể xé đám bông ấy ra thành từng sợi mà trang trí lên bầu trời xanh những sợi bông trắng toát,che lấp ánh sáng lóa mắt và cả con nắng vàng ươm của một ngày hè đầu tháng tư...Ngânchạy theo con diều hay con diều chạy theo nó chẳng rõ,chỉ biết cả hai cùng rời xa khỏi đám đông,ra tít bờ sông xa,một mình mà ngồi,mà bay lên mây,thả hồn mình vào gió nhè nhẹ không đủ vơi bớt cái nóng hanh vào những ngày này...Ngân không thích đám đông ồn àomà chỉ thích làm cái việc thả diều một mình.Ngồi một mình,thả nhè nhẹ tay cho gió tự điều khiển cánh diều,để con diều được tự do muốn làm gì thì làm...Ấy vậy mà chỉ được một chốc thôi,Mai và Diễm cũng biết đến chổ 'ở ẩn' của Ngân,rồi hai nhỏ bạn chạy đến,mang theo các con diều đủ màu sắc mà cùng nó tận hưởng cảm giác tự do mà Ngân tưởng bở rằng chỉ mình Ngân mới cảm nhận được.Bởi lẽ nó,Mai và Diễm đều là những đứa trẻ mư mộng,có nhiều nét tương đồng về suy nghỉ cũng như tâm tư tình cảm.Có lẽ vì vậy mà chúng mới thân nhau từ hồi còn bé tí...để rồi đến cả ý nghĩ, cả bọn có thể cũng hiểu cả...Nên giờ đây,cả bọn mới ngồi lại với nhau,chẳng chọc phá nhau,mà chỉ ngồi đây thả hồn mình theo tiếng gió vi vu,theo cánh diều để bay lên,như một cách đến gần bầu trời hơn,rời xa cõi nhân thế mà đến với cõi vĩnh hằng_nhưng cảm xúc mà ít đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi nào có được....Trên bầu trời trong xanh bỗng đâu đó xô tới những đám mây xám đục che khuất những xớ bông đẹp đẽ của Ngân...Rồi cơn mưa đến.Nhanh.Nhanh đến nỗi đám trẻ thả diều như Ngân chẳng thể trở tay cho kịp.Thế là bầu trời đẹp đẽ nên thư cùng với những cánh diều thấp thoáng chẵng còn nữa,chúng thi nhau rơi xuống.Con diều của Ngân ngã quỵ xuống bãi cỏ,ướt mềm.Có vẻ như con diều quá mệt mỏi vì phải tránh những hạt mưa.Con diều nằm đó,chẳng thể nhìn thấy một cánh diều đu mình theo gió,xé đám mây trắng bông ban nãy.Cơn mưa đầu mùa này đã cướp đi mất rồi.Ngân bị ướt mưa.Cả bọn trẻ cũng vậy.Cả lũ kéo nhau về nhà,kết thúc buổi thả diều dang dở.Ngân buồn nhiều,nhiều không thể tả và Ngân chỉ nhớ là về đến nhà thì mưa tạnh.Tạnh nhanh như khi mưa đến..Ngân tiếc cả buổi thả diều.Ngânngồi bó gối mơ màng trên chiếc phản gỗ,nhìn ra cửa sổ,ngước mắt nhìn trời,nhìn mây đến khi Mai,Diễm và Minh qua nhà.Cả bọn cố làm Ngân vui lên,làm Ngân cười,chỉ một nụ cười thôi nhưng sao khó quá!Ngân chỉ có thể bật khóc,những giọt nước mắt lăn dài trên má Ngân,nóng hổi.Bởi lẽ con diều đã bị rách trong trận mưa ấy,con diều đó là cả bọn đã làm tặng Ngân.Ấy vậy mà giờ đã bị con mưa đáng ghét làm rách bươm.Minh nhẹ tay lau nước mắt cho Ngân,khẽ khàng nói với Ngân những câu nói dịu dàng như người anh trai dỗ dành đứa em bé bỏng,là rằng con diều ấy rách thì sẽ làm lại rồi cung nhau đi thả diều vào những ngày sau..Mai cũng an ủi nó.Nó hiểu,hiểu tất cả...Nhưng sao Ngân không vơi buồn.Bởi Ngân biết đã sang mùa hạ,mưa cũng phải,nhưng làm sao Ngân còn có thể thả diều được nữa,cơn mưa chiều nay là mưa đầu mùa,cũng có nghĩa là mùa mưa đã đến.Chẳng có được mấy ngày nắng gió để Ngân có thể thả diều được nữa.Minh cảm thông cho Ngân phải không?Cả Mai và Diễm nữa.Đối với Ngân thả diều là niềm vui,là mơ ước,cũng có nghĩa là Ngân có thể chạm vào bầu trời hơn chạm tay vào cái mơ ước khá là viễn vông củaNgân:Được bay vào vũ trụ bao la thần bí.Ấy mà chỉ bằng một cơn mưa,phá tan tất cả.Nhưng những cái đó giờ đã là quá khứ,cái quá khứ buồn vui lẫn lộn.Chỉ là có tình cảm mà nó dành cho diều,cho Minh,cho Mai,cho nhỏ bạn lắm chông chênh với nó_Diễm_là còn mãi,thứ tình cảm gì đó làm Ngân phải day dứt.Chính cái ngày Minh khẽ lau nước mắt cho Ngân,có cái gì đó âm thầm thấm vào lòng nó,tình yêu ư?..Phải,thứ tình cảm mà con người ta vẫn hay chìm sâu vào mù quáng,có hạnh phúc lẫn buồn đau,thứ tình cảm thiêng liêng vẫn hay gọi là tình yêu bỗng chốc trỗi dậy trong lòng nó,trong nhỏ Ngọc Ngân mười bốn tuổi.Tình cảm ấy có ngộ nhận hay không thì Ngânvẫn không thể khẳng định.Chỉ biết là khi ấy Ngân đã yêu quý Minh_cậu bạn dịu dàng,luôn biết quan tâm người khác.Ngân không vồn vã không hấp tấp thú nhận với mọi người,Ngân chôn vùi tình cảm trong im lặng.Có lẽ Ngân là người hai mặt.Cuộc sống thường ngày nó vẫn vô tư,vẫn là con bé lắm mơ nhiều mộng,cư xử bình thường với lũ bạn thân,trong đó có Minh.Ngân cố gắng tránh nhìn sâu vào mắt cậu bạn,nó sợ mình mê mụi chăng?Có lẽ Ngân làm như vậy vì nó biết Diễm cũng có tình cảm với Minh.Ngân không biết lí do,cũng có khi không cần lí do người ta vẫn có thể yêu thích ai đó,Diễm cũng vậy,có lẽ.Ngân biết nhờ vào cuộc nói chuyện riêng tư khi chỉ có ba cô gái ngồi tán gẫu.Ngân hâm mộ Mai,nhỏ bạn chưa bao giờ phiền lụy vì ai.Mai lại là người bạn đáng tin cậy với nó nhất.Người mà nó có thể bộc bạch nỗi lòng cho vơi bớt sầu đau.Phải nó đau vì phải chôn vùi cảm xúc của mình trong suốt hai năm,chỉ có thể nhẹ nhàng gửi vào trang nhật kí đẻ bấy giờ có thể nhẹ bớt nỗi lòng.Nhưng Ngân vẫn cứ là Ngân,vẫn mê thả diều,vẫn hay cùng ba đứa bạn thân ra đồng,bó gối thả tay trên cuộn dây diều như những nawm trước,vẫn hay buồn rầu rồi rưng rưng nước mắt khi ngồi nhìn những giọt mưa đầu mùa rơi rơi ngoài cửa sổ.Bởi Ngânkhông thể thả diều vào những ngày mưa mà.Ngân ghét những cơn mưa đầu mùa cũng vì lẽ ấy. Cũng có lẽ bởi cơn mưa đầu hạ khiến nó phải yêu Minh.Mà mấy năm nay,Minh vẫn thân với ba đứa con gái bọn nó.Vẫn tính cách dịu dàng như mọi khi,vẫn cứ vô tư không biết những tình cảm Diễm dành cho Minh.Ngân không bảo những tình cảm nó dành cho Minh vì nó còn im lặng,chỉ gửi lòng mình trong trang nhật kí.Ngân không muốn mất đi tình bạn trong sáng này.Ngân cố gắng kìm lòng phải biết mới tỏ ra tự nhiên cười động viên khi Diễm tặng Minh hộp chocolate valentine,có ai ngờ lòng nó rạn vỡ,nó mím môi tay nắm chặt hộp chocolate của bản thân.uhm,không tặng vẫn tốt hơn....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Cơn Mưa Đầu Mùa - ChewiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ