"NHẬT BÁO TIÊN TRI SỐ 3107
MẤT MÁT NẶNG NỀ - TIN BUỒN HÔM NAY - CỨU THẾ CHỦ QUA ĐỜI
Vào lúc 7 giờ 31 phút sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Harry Potter - Cứu Thế Chủ của toàn bộ Thế giới Phù thuỷ được phát hiện đã qua đời trong chính căn nhà riêng của ông. Sự việc được phát hiện bởi một lương y của bệnh viện thánh Mungo khi tới nhà riêng của ông. Như vậy sau khi hai người bạn thân của ông là Hermione Granger - Cựu Bộ trưởng Bộ pháp thuật và chồng của bà là Ronald Weasley - Một Cựu Thần sáng dũng cảm, ra đi vào nửa năm trước, giờ đây Thế giới Phù thuỷ của chúng ta lại đón nhận thêm một mất mát to lớn nữa.
Harry Potter là một người vĩ đại, ông đã đánh bại, hay nói cách khác là làm tan biến Chúa tể hắc ám, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Tượng đài của ông được xây dựng và đặt tại khuôn viên của sân Hogwarts, ai cũng có thể tới thăm.
Quay lại về tang lễ của Harry Potter, nó được diễn ra ở..."
. . .
'Xoạt'
Tiếng gấp giấy giận dữ vang lên, tờ báo nặng nề rơi xuống mặt sàn bằng gỗ rồi bị ai đó giẫm mạnh lên vài cái, nhưng dù có làm thế nào thì đôi chân trong suốt như thể muốn xuyên qua tờ báo đó cũng không thể nào tác động mạnh đến những trang giấy đang yên vị trên mặt sàn được.
Harry Potter trong hình hài trong suốt như một hồn ma bay qua bay lại trên Tháp Thiên văn của ngôi trường Hogwarts. Khuôn mặt thanh tú đã có dấu vết của thời gian nhăn lại vì khó chịu. Nhận thấy mình không thể nào trút giận được với tờ báo đã nhăn nhúm, cậu thở dài ngồi bệt xuống dưới đất.
"Cái quái gì vậy chứ, 'Rita Skeeter tôi thật đau buồn cho những gì đã xảy ra, mong cậu Harry Potter ở trên trời được về nơi an nghỉ' , buồn nôn chết đi được, cái mụ bọ cánh cứng đó nên hoá thú rồi bị đập chết đi mới an lòng dân được, sao mình lại không xử lý mụ ta trước khi chết chứ." Harry lầm bầm chửi rủa, cậu hiện tại đang tức giận lắm đấy!
"Thật là, chắc sau đó mụ lại ra một cuốn sách 'Chuyện đời và chuyện xạo của Harry Potter' chứ gì, đúng là khốn khiếp!"
Harry ngã lưng ra mặt sàn bằng gỗ cứng. Cậu nhắm mắt lại, miệng vẫn đang lầm bầm chửi rủa mụ Rita Skeeter.
"Tại sao chết rồi mà vẫn không yên chứ, Merlin không cho mình đi đầu thai mà bắt mình chứng kiến thứ gì vậy?"
Harry nhỏ giọng dần, cậu đứng dậy nhìn về phía dưới sân trường. Ở đó có hàng nghìn học sinh của trường Hogwarts, và cả những Thần sáng, những người thân quen với cậu cũng đứng ở đó. Họ đưa đũa phép lên trời, là lễ tưởng niệm.
"Thật là..." Harry cuối đầu, mái tóc khô và cứng chọc vào mắt của cậu, nó đã không còn mềm mại như xưa nữa rồi. Chiến tranh và áp lực đã làm thay đổi rất nhiều thứ đấy.
Ánh mắt cậu lia qua những người tới dự tang lễ của cậu.
Có gia đình Weasley, má Molly đang khóc tới run cả người trong lòng của chồng bà. Bà đã chịu nhiều tổn thương như thế nào khi đứa con trai thứ tư và thứ sáu của bà lần lượt ra đi, kể cả con dâu của bà, và giờ bà phải chịu thêm một nổi đau nữa khi Harry, đứa bé mà bà coi như con ruột cũng biến mất trên trần gian này. Harry chạm vào trái tim đã ngừng đập nơi lòng ngực phải, có gì đó nhói lên, cậu biết bà đau lòng, rất nhiều. Nhưng cậu cũng đã hết sức rồi.