Chap 14

1.6K 98 15
                                    

Mình định là drop thật nhưng mà thôi, tại mình còn tới hai tuần nữa lận, hai tuần sau mình vẫn lên trường nhưng đi có 3 ngày đầu hà, nên mình vẫn còn thời gian nè. Lần sau mà thông báo drop là drop thiệt đoá, tại giờ rảnh quá ngứa ngáy tay chân nên ngồi viết ấy chứ, đợi đi học lại hết ngứa nổi luôn. Với lại tui sợ mấy bạn chờ lâu ngứa ngáy tay chân qua đốt nhà tui TT, giỡn thoai, kkk.

Dô nà.

--------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường ấy và vẫn là hai con người ấy lại vật nhau ở trên giường

" Buông..buông ra...ưm..."

" Im nào"

" Bi..biến..a..đi...a...ức.."

Hắn hít mùi thơm trên người cậu như một người nghiện thuốc, hít rồi cắn thật mạnh vào để trên người cậu phải luôn có dấu vết của hắn, để mọi người biết rằng cậu chính là của hắn không ai có thể giành được.

" SHH...đau..quá..ưm..đau...mà...ư..."

" Phập cho một phát nữa bây giờ"

" Hức..đau..mà.."

Cậu bỗng chảy nước mắt khiến hắn hoảng hốt không biết phải làm sao liền dừng ngay lại hành động của mình dỗ dành cậu

" Thôi thôi, không cắn nữa không làm gì nữa hết, đi ngủ ha, ngoan nào, nín đi"

" Hức, thích bắt nạt người ta, đồ...ưm"

Hắn hôn cậu một cái rồi lại dỗ dành cậu tiếp

" Không khóc nữa rồi, đi ngủ, không có làm gì nữa hết được không"

- Hên là mình phản ứng kịp thời, haha, không thì lại nát cúc lúc đó lại hỏng bét, trời ơi ( suy nghĩ của Shin nha)

" Rồi, đi ngủ đi"

Hắn nói xong liền đứng dậy

" Anh đi đâu vậy?"

" Đi làm việc"

" Mèo con vô tâm cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi sao, hửm"

" Anh làm việc ở đâu?"

" Thì thư phòng thôi"

" Ò, đi đi"

" Ơ hay, haizz, vô tâm vẫn là vô tâm, không thèm níu kéo gì trơn trọi hết....vậy....cho hun thêm miếng nữa đi nè, môi mềm quá đi à"

" Không, biến..ưm, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY"

Hắn đã nhanh chóng hôn và vội xoa đầu cậu một cái rồi ù té bỏ chạy

" Đi nhoa, ngủ ngon vợ yêu~~"

Hắn đi khuất rồi lúc đó cậu mới bắt đầu hét lên

" Aiss, cái tên biến thái, ai vợ anh chứ đồ dòng thứ ảo tưởng, xì"

Cậu chửi một câu rồi cậu lại lấy truyện trinh thám trong phòng ngồi đọc tiếp, vì hắn biết cậu vốn thích những truyện trinh thám nên đã mua một đống truyện về để cho cậu đọc cho đỡ chán, nhưng thật ra cậu đã chán ngấy cứ phải loanh quanh trong nhà rồi, cậu muốn biết ở bên ngoài vụ án gì không hay là có chuyện thú vị nào không chứ cậu chẳng muốn cứ ngồi lì trong nhà như này. Đã vậy đây vốn không phải nhà cậu nên cậu chẳng thấy vui chút nào, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng tính tò mò của cậu nổi lên với cái thư phòng của hắn nên cậu đành phải ở lại đây tìm hiểu kỹ một chút rồi bỏ đi.

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ