Trang trại mà Jungkook tìm được nằm ở một thôn nhỏ cách khá xa khách sạn của hai người, đi xe xuống cũng mất hơn một tiếng. Cỏ dại mọc ven đường cao phải đến nửa mét, càng đến gần trang trại thì bụi lại càng mù mịt.
Do chặng đường di chuyển không quá gần nên cả hai quyết định sẽ ở lại đây qua đêm rồi sáng mai trở về sớm, có thể quan sát cuộc sống ban đêm của nông dân vùng này luôn. Chủ trang trại là một đôi vợ chồng già. Con cái họ hầu hết đã lên thành phố lớn đi học và đi làm, chỉ còn hai ông bà ở lại trông cả trang trại lớn.
Xe dừng lại trước cổng thôn rồi hai người tự đi bộ vào tìm trang trại. Lúc này nắng đã lên cao, mũ lưỡi trai trên đầu cũng không ngăn được cảm giác gió nóng thổi qua mắt.
"Anh ơi, hình như là chỗ này á."
Jungkook đi trước chỉ tay vào một cánh cổng kim loại màu bạc. Trên hàng rào là từng hàng dây leo đang rủ xuống, lá xanh mơn mởn. Họ bấm chuông cửa rồi đợi khoảng vài phút thì một người đàn ông đứng tuổi bước ra đón cả hai.
"Hai cháu là bạn của Bora đúng không? Vào nhà nhanh kẻo nóng này."
Cả hai lễ phép đáp lời ông cụ rồi bước vào nhà. Hai bên nhà là phần đất được xới lên để reo hạt giống. Một số khoanh đã bắt đầu nảy mầm, vươn lá xanh ra khỏi mặt đất. Thấy anh đang chú ý sang bên đó, ông cụ mới nói.
"Đó là hạt giống cho vụ xuân. Chỗ đó bác chỉ trồng để trong nhà tự ăn thôi."
"Vậy ạ. Ngoài phần đất này thì bác có trồng thêm để mang đi bán không ạ? Cháu nghe nói gần đây có chợ phiên vào cuối tuần."
"Thi thoảng thôi. Hai bác chủ yếu tự cung tự cấp rau củ, thịt thà mới phải đi mua ngoài chợ."
Bác trai đẩy cửa gỗ vào nhà, họ nhìn thấy ngay một người phụ nữ đang xếp hoa quả trên bàn kính. Hai người cúi đầu chào bác gái còn bác cười mời cả hai ngồi xuống.
"Bác không nghĩ là Bora có bạn nhỏ tuổi như hai cháu. Sao hai cháu lại quen được con bé vậy?" Bác gái mở lời, rót nước cho cả hai.
"Chị ấy khi trước có hướng dẫn cho cháu trong một cuộc thi hồi cháu cấp Ba ạ." Jungkook trả lời. "Bọn cháu vẫn giữ liên lạc. Lúc gặp mặt chị ấy có kể về trang trại của gia đình ở dưới quê nên cháu mới nảy ra ý tưởng về đây thăm ạ. Ban đầu cháu định rủ cả chị ấy và mấy người bạn chơi chung đi cùng nữa nhưng họ đều bận hết rồi nên chỉ có cháu và anh Taehyung đến được thôi ạ."
"Ra là cháu cũng học máy tính giống con bé." Bác trai gật gù. "Hồi đầu hai bác cũng chẳng muốn nó đi, ngành này chủ yếu toàn con trai thôi, lại còn khô khan. Nhưng ngăn mãi cũng không ngăn nổi nó, đến mức nó còn trốn tự đi thi."
Jungkook mỉm cười, đảm bảo với hai bác.
"Chị Bora là người có chuyên môn rất cao trong lĩnh vực của bọn cháu ấy ạ. Có nhiều cơ hội làm việc tốt ở nước ngoài nhưng chị ấy vẫn luôn từ chối vì mong có thể sống gần bố mẹ. Cháu vẫn luôn học tập được nhiều điều từ chị ấy."
Hai bác có vẻ rất vừa lòng với mấy lời khen của Jungkook. Bác gái, như chợt nhớ ra, quay sang hỏi thăm Taehyung.
"Còn cháu thì sao? Cháu cũng học cùng khoa với hai đứa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Numb
FanfictionTaehyung, người đang dần nảy sinh tình cảm với đàn em Jungkook vì sự tốt bụng của cậu đã tìm đến một giải pháp cho cuộc tình (có vẻ) sẽ chẳng thể bắt đầu nổi của hai người họ: Nốc một thứ thuốc khiến anh chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều về ánh mắt của c...