Chương 10: Nghiệt đồ khiến người ta ghét

385 45 0
                                    

Huyết nguyệt treo giữa bầu trời.

Cảnh vật xung quanh hiện lên chớp nhoáng, từng vầng ánh sáng bay múa bốn phía, ánh sáng quá mức chói lóa khiến Hoa Triều cảm thấy choáng váng.

Huyết nguyệt bao bọc lấy cậu, bay ra từ trong Tử Trúc lâm, được tử trúc che chắn, huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng đỏ trong chốc lát biến thành muôn vạn tia sáng đỏ, buộc chặt lấy Hoa Triều.

Hoa Triều liều mạng hô lên: "Tử Kha ca ca cứu ta!"

Tiêu Tử Kha đang giao chiến với Sư Đạc nghe vậy khẽ biến sắc, bổ một chưởng bức lui Sư Đạc, bay về hướng Hoa Triều.

Một thân bạch y trong bóng đêm tối tăm lay chuyển tạo thành vô số tàn ảnh.

Đáng tiếc sau khi đuổi đến nơi thì lại bị hai con mãng xà hóa thân từ hai vách núi lao ra chặn đường.

Cự mãng mở to con mắt rắn màu đỏ như máu, đầu rắn hình tam giác khổng lồ như tòa núi, lạnh lẽo mà nhìn hắn, phun ra cái lưỡi rắn màu đỏ tươi.

Tay Sư Đạc cầm một thanh trường kiếm đỏ như máu, đứng trên đầu rắn, trên thân mãng xà phát ra kim quang chói lóa.

Huyết nguyệt bao lấy Hoa Triều, xé rách không trung bay đến trước mặt hắn, giữa vầng sáng đỏ thẫm, trong mắt Sư Đạc nồng đậm ý cười, vươn một tay ra ôm lấy Hoa Triều.

Giờ đây Hoa Triều chỉ là phàm nhân, nào chịu nổi thuật pháp kinh khủng của tiên nhân như vậy.

Cậu ở giữa vầng huyết nguyệt bị xoay đến quay mòng mòng, cảm giác như ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc hướng tới tử vong cộng thêm ngồi ở trong máy giặt xoay tròn.

Hơn nữa còn có cảm giác đang cưỡi ngựa với tốc độ cao bổ nhào xuống dốc!

Không có cả dây an toàn và bảo hộ!

Ngay cả hệ thống 1008 cũng không có gì bảo vệ hết!

Người ta sắp bị dọa chết luôn rồi!

Cả người Hoa Triều choáng váng không thôi, bị cái tên Thái tử này ôm vào ngực, tất cả mọi thứ trước mắt đều xoay tròn, vầng huyết òn bị kéo dài ra thành cái phễu.

Cậu mở mắt ra, nước mắt ồ ạt rơi xuống từ khóe mắt.

Bộ dạng nhỏ bé bất lực đến đáng thương này khiến Tiêu Tử Kha đau lòng không thôi.

Hắn giơ kiếm lên chỉ vào Sư Đạc, giọng nói đau lòng đến phát run, phẫn nộ nói: "Trả Hoa Triều lại cho ta!"

Hoa Triều khịt khịt mũi, khàn giọng hô: "A a a a a Tử Kha ca ca, ca mau cứu ra đi, ta sợ quá đi mất a a a!"

Tiếng kêu cứu của thiếu niên vang lên giữa bầu không khí giằng co lạnh lẽo này, bộ dạng đầy nước mắt, choáng váng suy sụp quả thật là còn đáng thương hơn con mèo nhỏ ở hậu sơn của qv.

Trong lòng Tiêu Tử Kha rối loạn, cầm kiếm bay lên, hai con cự mãng há to cái miệng như chậu máu, đánh về phía hắn.

Kiếm khí sôi sục, Tiêu Tử Kha chém bay đầu rắn, nhưng Sư Đạc lúc này đã nhân cơ hội xách theo Hoa Triều trốn vào hư không, nháy mắt đã mất tung tích.

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ