Đã một tuần và ba ngày trôi qua kể từ lần Ganyu nói rằng Lumine sẽ biết mình phải tặng gì vào tuần này, nhưng vẫn chả có gì xảy ra, cô vẫn tin vào lời nói của Ganyu và chờ đợi cái ngày đó sẽ đến.Nhưng khi đến hôm sáng thứ bảy, ngày học cuối cùng trong tuần, cô gần như đã mất hết hi vọng rồi, Lumine nghĩ rằng mình cứ mua đại cái gì đó ở cửa hàng lưu niệm rồi tặng cho cậu ta là sẽ ổn thôi.
Trong lòng cô vẫn hoài nghi rất nhiều, tại sao hôm đó Ganyu lại nói câu như thế? Như kiểu cô ấy biết trước tương lai sẽ ra sao vậy.
Lumine nằm ườn ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi và buồn chán, bầu trời hôm nay quả thức rất đẹp. Trời xanh mây trắng, chim bay trên cao hót líu lo cùng bầu đàn, lá cây nhảy múa theo gió trời. Bình thường ngắm cảnh vật chính là liều thuốc chữa cho cảm xúc buồn đối với cô, nhưng hôm nay nó chả còn tác dụng gì nữa...
"Chắc là em vẫn đang còn nghĩ về việc xảy ra hôm ở nhà ăn với Xiao đúng không?"
Giữa không khí lặng tĩnh, Aether lại cất tiếng nói khiến cho Lumine giật mình ngồi dậy quay sang nhìn anh.
"Kh-Không, em...không biết nữa."
Nhìn đứa em gái của mình cứ tỏ vẻ buồn bã như thế suốt, anh cũng chả cười nổi.
Tự nhiên khuôn mặt Lumine trở nên nghiêm tục, còn có vài giọt nước mắt sắp tuôn ra, có lẽ là cô đang chống lại cảm xúc của bản thân.
"Em đến phòng câu lạc bộ một chút nhé"
Cô chạy luôn ra khỏi phòng học, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, làm cho Aether vẫn còn ngơ ngác
"Kh-Khoan đã nào Lumine! Đừng chạy nhanh quá!"
Trong lúc chạy đến câu lạc bộ, cô lại không may ngã xuống đất, phản xạ con người bình thường là sẽ dùng tay chống lại, nhưng cô không hề làm như vậy.
Lumine lại đứng dậy, tiếp tục chạy đến phòng câu lạc bộ, đầu óc cô hoàn toàn trống rống rồi.
Khi mở cửa phòng, Ganyu đã ở đó sẵn. Vì cô đột ngột mở cửa phòng nên làm cho Ganyu giật nảy mình.
"L-Lumine, cậu làm tớ giật mình đó."
Khi Lumine ngưởng mặt lên, Ganyu bị sốc khi thấy máu chảy từ trán và mũi của cô, chân cũng có đầy vết trầy xước làm cho Ganyu sợ.
"Ganyu, tuần hôm trước cậu..."-Cô vừa nói, vừa bước thẳng đến Ganyu.
Nhưng Lumine bỗng dưng đứng khựng lại, khuôn mặt lại trở nên ngơ ngác, đôi mắt lại long lanh lần nữa như trước.
Bông hoa thanh tâm...đã nở ở chậu cây của cô, nó còn nở thành một chùm rất đẹp.
Cô bước đến chậm rãi gần cửa sổ, nơi để chậu hoa, Ganyu ở đằng sau mà nhìn cô mỉm cười nói:
"Vậy cậu đã biết phải tặng gì chưa?"
Cuối cùng, Lumine đã hiểu được câu nói của cô ấy. Nụ cười lại nở trên đôi môi đỏ hồng một lần nữa.
Aether cũng vừa đuổi đến cửa, cậu vừa thở hổn hển, vừa cố gắng nói chuyện với hai người họ. Lumine thấy anh trai mình lại rất vui vẻ, cầm chậu cây đến chỗ anh và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMale Lumine] Mọi cặp mắt đều về phía em
FanficHai anh em nhà Lumine và Aether đã nhận được vào một ngôi trường nổi tiếng tốp đầu mà học hằng mong ước, nhưng lại phải xa đi gia đình và bạn bè của mình. Trong ngôi trường mới, Lumine đã quen biết được rất nhiều người bạn, trải qua những câu chuyện...