1. Ác mộng (Tulen x Zata)

258 14 1
                                    

Anh ôm cậu chặt đến nỗi Zata khe khẽ đánh rơi một tiếng rên rỉ.

Tulen gặp ác mộng. Anh mơ thấy một kẻ lạ mặt, hắn cười man rợ dưới bầu trời đen kịt, những tia chớp ánh xanh ma quái thi thoảng lóe lên. Hắn dẫm lên xác một ai đó rồi liếc nhìn về phía anh, hắn phá lên cười thích thú khi trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tulen không rõ vì sao trái tim anh đau đớn đến mức khiến anh nghẹt thở. Xác người bị dẫm đạp kia khiến máu trong người anh như bị rút sạch đi, mái tóc trắng mượt của người đó nhuộm màu đỏ thẫm, chiếc cánh rách bươm với vài cọng lông vũ xác xơ bê bết bùn đất và máu tanh. Đó là... người mà anh yêu.

Zata lo lắng khi thấy tình trạng của Tulen chuyển biến xấu hơn. Anh không ngừng run rẩy, mồ hồi chảy đầm đìa khắp người, anh không sốt nhưng mỗi khi gặp ác mộng, Tulen trông như trải qua một sự hành hạ, bị dày vò bởi một loại tra tấn đáng sợ nào đó. Zata để mặc cho Tulen ôm cậu dù cậu bắt đầu thấy khó thở. Cậu cố gắng gọi anh thức dậy, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ mà anh gặp phải.

– Tulen! Tulen!! Tỉnh dậy đi! Anh Tulen!!

– Zata... Đừng bỏ lại anh... Zata! Zata!!

Tulen bắt đầu nói mớ, Zata ngạc nhiên khi anh gọi tên cậu và còn siết chặt cậu hơn như thể anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.

– Em đây! Anh Tulen... Em ở đây. Không sao đâu anh. Em vẫn ở đây mà. Dậy đi, anh Tulen! Anh có nghe em nói không? Em ở đây... Tulen...

Tulen giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng đang dày vò anh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy lo lắng của Zata.

– Anh tỉnh rồi?

– Ư... Ừ...

Zata quan sát Tulen, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu. Lúc anh nhìn cậu, một nỗi sợ hãi xen lẫn buồn bã dâng lên trong đôi mắt anh. Zata nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, cậu đã có thể cử động vì Tulen đã nới lỏng vòng tay, dù anh vẫn ôm cậu như sợ cậu sẽ đi mất, cánh tay anh vẫn không ngừng run rẩy, hơi thở của anh hỗn loạn vì anh tưởng mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia.

Tầm hơn mười phút sau Tulen mới bình tĩnh lại, anh phát hiện mình đang ôm Zata nên ngượng ngùng buông cậu ra. Zata trông thấy vẻ bối rối của anh, cậu cười nhẹ rồi bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn. Khoảnh khắc Tulen cảm nhận được hơi ấm lướt qua trán anh, tim anh như ngừng đập.

– Em nghe Rouie bảo rằng mẹ Illumia thường hôn lên trán em ấy mỗi tối để xua đi nhưng cơn ác mộng. Anh thấy ổn hơn chưa?

– ... Ừ, cảm ơn em! Zata... Để em thấy bộ dạng thảm hại của anh nữa rồi...

– Chúng ta là gia đình mà. Nếu em gặp ác mộng, chắc anh cũng sẽ giúp em thoát khỏi nó thôi.

Zata cười với anh, nụ cười đầy dịu dàng ấy khiến Tulen trở nên tham lam. Zata rất hiếm khi cười do tính cách của cậu khá trầm nhưng với Tulen thì cậu luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Cảm giác khó chịu trong ngực anh ngày càng rõ ràng, dù anh có cố gắng lờ nó đi bao nhiêu lần, dù anh có tự lừa dối bản thân đó chỉ là tình thương của anh em trong gia đình. Anh biết, anh không hề xem Zata là em trai, chưa bao giờ anh coi cậu như em trai bởi vì anh yêu cậu. Nghe nực cười lắm phải không, Tulen – người nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm túc nhất trường cấp Ba AOV lại yêu chính đứa em trai nuôi của mình. Zata không biết lý do Tulen lại muốn ra ở ký túc xá khi lên cấp Ba là vì tránh mặt cậu, né tránh thứ tình cảm anh giấu trong tim. Tulen không biết từ lúc nào, tình cảm anh dành cho cậu cứ lớn dần lên, cho đến một ngày anh nhận ra và sợ hãi mà bỏ trốn.

Tình yêu thật rắc rối. (All x Zata ?) [AOV fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ