"mark"
"...."
"mork"
"...."
"lee minhyung!"
"em lại sao nữa?"
mark thở dài cởi tai nghe ra rồi quay sang nhìn em người yêu đang giận dỗi trên giường. donghyuck thấy anh như tỏ thái độ chán ghét mình, từ giận dỗi giả chuyển sang giận dỗi thật.
"không sao hết, anh cứ làm việc đi"
mark đang trong tình trạng mệt mỏi vì công việc, bây giờ lại gặp thái độ donghyuck như thế, anh không kìm chế được có hơi lớn giọng một chút.
"bây giờ em muốn anh làm sao?"
donghyuck thấy anh lớn tiếng không khỏi giật mình nhưng cậu lấy lại cảm xúc ngay sau đó, "em muốn anh quan tâm em".
"thì anh vẫn quan tâm em mà"
"không... không phải thế"
"chứ anh hỏi em, bây giờ em muốn anh quan tâm em ra sao? không làm việc nữa mà đi chơi với em à?"
donghyuck nghe liền biết mark bây giờ đang rất bực nhưng có phải lỗi của cậu đâu? donghyuck không chịu được nữa, bắt đầu lớn tiếng.
"công việc, công việc! anh lúc nào cũng chỉ có công việc, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?"
mark cũng không còn ngồi yên trên ghế nữa, anh đứng dậy, "ý của em từ nãy đến giờ là gì? là bắt anh bỏ việc đúng không?"
"em không hề có ý bắt anh bỏ công việc của mình để quan tâm em, chỉ là anh đã dán mắt vào cái màn hình vi tính đó được 2 ngày rồi. thậm chí khi làm xong cũng không nhắn tin hỏi han đến em hay gì cả, cho đến ngày hôm nay qua nhà anh thì anh còn không thèm nhìn lấy em một cái. em nghĩ em phải là người nên hỏi câu bây giờ anh muốn như nào đó"
donghyuck không kiềm chế được nữa mà nói thẳng hết ra những suy nghĩ trong đầu, mark lúc này lại bị cảm xúc mệt mỏi khống chế không suy nghĩ được gì nữa, "biết anh nhiều việc đến thế sao còn không thông cảm cho anh xíu đi"
cậu nghe xong thì thực sự tức đến máu đổ dồn hết lên não, "chia tay đi". mark mở to mắt, không ngờ tới donghyuck sẽ nói 3 từ ấy nhưng cũng nhờ thế mà cảm xúc bực bội trong anh dịu đi phần nào.
"em đừng cứ hở một tí là chia tay. donghyuck à, đừng trẻ con nữa"
"ha, giờ anh lại đổ thừa do tôi trẻ con sao?", donghyuck đang tức lại càng tức thêm, sợ rằng cậu ở đây với anh thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ phát điên mất.
"ừ tôi trẻ con còn anh trưởng thành thế nên tụi mình nên dừng lại thôi nhỉ. tạm biệt nhé"
"donghyuck-"
không để anh nói hết câu, cậu đã bỏ đi khỏi nhà anh, để lại mark bên trong phòng. thở dài một hơi, ngồi bệt xuống sàn, nhắm mắt lại anh điều chỉnh cảm xúc của mình. một thước phim kí ức bỗng xuất hiện trong đầu.
mark và donghyuck đã bên nhau từ lúc còn học đại học. lúc đó cậu là sinh viên năm nhất mới vào trường chưa biết gì nhưng đã biết lẽo đẽo theo anh sinh viên năm hai, đã biết nói những lời tán tỉnh sến sẩm trẻ trâu làm ai nghe cũng phát ớn thế mà lại làm cho anh sinh viên năm hai ấy lúc nào cũng vui vẻ. họ cứ êm đềm bên nhau đến bây giờ cũng đã 5 năm.
trải qua bao năm tháng, có lúc vui vẻ hạnh phúc có lúc lại cãi nhau to đến nỗi chia tay nhưng rồi hai người cũng quay lại và hoà giải với nhau rất nhanh vì đều cho là do tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ chưa chín chắn. chỉ là năm đó mark 20 tuổi, donghyuck 19 tuổi còn bây giờ mark đã 25 tuổi, donghyuck 24 tuổi. đủ chín chắn, đủ trưởng thành để hiểu chia tay chính là gì.
"có lẽ không cứu vãn được nữa rồi..."
vừa dứt câu thì điện thoại mark đã reo, người gọi là jeno - bạn thân của donghyuck. nghĩ thầm chắc lại khuyên mình làm lành đây mà.
"anh mark, anh mark"
"sao đấy, giọng em nghe gấp thế"
"donghyuck, donghyuck.."
nghe đến đây mark đã giật đứng dậy, tim đập thình thịch. não đã bắt đầu suy nghĩ những điều không hay, "donghyuck như nào, donghyuck sao rồi? jeno em mau nói rõ ra".
"donghyuck bị tai nạn rồi ạ, bây giờ đang ở phòng cấp cứu", giọng này không phải của jeno mà là jaemin nhưng cũng đủ khiến tay anh run rẩy, khiến thế giới xung quanh mark dường như đang ngưng đọng, tim anh đập càng ngày càng nhanh như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực.
"jeno đang làm thủ tục nhập viện cho donghyuck, ở bênh viện Y", jaemin thở dài, "anh mau đến nhé".
người bên kia đã cúp máy, điện thoại từ trên tay anh rớt xuống sàn, anh cứ thờ thẫn. trong đầu anh bây giờ đang chạy một chuỗi cảm xúc tội lỗi, dằn vặt chính bản thân. chả hiểu sao tầm nhìn của anh đã nhoè đi, à chắc là do nước mắt anh đã bắt đầu rơi rồi.
'kết thúc 01.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [markhyuck] lời xin lỗi.
Fanfictioncouple: mark lee x lee donghyuck. lowercase. •••••• "công việc, công việc! anh lúc nào cũng chỉ có công việc, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?" "ý của em từ nãy đến giờ là gì? là bắt anh bỏ việc đúng không?" ° "chia tay đi" ° "donghyuck à...