lưu ý: chỉ là bản nháp, tôn giáo giả tưởng
thưa bạn thân mến, nghe có vẻ điên khùng và kỳ quặc, vậy nhưng, tôi có thể dùng chữ tín cả đời bản thân gầy dựng thề thốt: những dòng chữ này được viết ra không phải để miệt thị hoặc mỉa mai, hay bịa ra một chuyện tình bi thiết từ sự thật chắp vá nhằm được lưu danh sách sử, mà do tôi biết rõ, chừng nào nét chữ này chưa được hằn trên trang giấy xỉn màu, thì chừng ấy, linh hồn này vẫn chẳng thể thanh thản.
bắt đầu từ lúc nào nhỉ? có lẽ khởi điểm là cái ngày lão smith già khọm cư trú tại căn nhà lụp xụp cuối phố chưa phải lắp bộ răng giả chỉ chực long ra khi đang mải miết nhai mẩu bánh mì khô cứng xào xạo, nguyền rủa và đay nghiến bất kỳ gã đực rựa trẻ trung nào luẩn quẩn trước mặt lão, hay nàng gái điếm lauren hành nghề ở con phố bên kia vẫn còn là cô bé má lúm xinh xắn với bím tóc nhẹ bâng, đội chiếc mũ rộng vành, tập tễnh cất bước bằng đôi guốc da sờn, cố bắt chước cung cách sải chân trên thảm đỏ của một vài minh tinh điện ảnh hào nhoáng. ôi, tôi cũng không nhớ rõ nữa, bạn yêu dấu ạ!
ấy chớ, xin đừng vội trách mắng kẻ đãng trí này, bởi tôi xin chân thành đảm bảo với bạn, câu chuyện được kể bên dưới không sai dù chỉ một li, cũng như tên khốn khổ này hoàn toàn tỉnh táo hòng vật lộn hiệu đính từng lỗi sai ngớ ngẩn nhất vì quý bạn. để tiếp tục, hãy để tôi giới thiệu quý ngài nhợt nhạt của chúng ta.
chẳng ai trong khu phố chúng tôi biết được, quý ngài nhợt nhạt đến từ đâu và xuất hiện từ lúc nào. ngoài làn da trắng nhệch vằn mạch xanh đỏ làm nên quý danh kì lạ kia, tất cả những gì người dân quanh đây biết về ngài, là một nhà hảo tâm hào phóng, và, luôn xuất hiện tại nhà thờ với cơ man ô kính màu đan chéo lẩn khuất sau cây sồi già âu sầu nổi lấm tấm những cục hạch dễ sợ, sát mé một đồi cỏ héo, vào thời điểm trời tối mịt sắc u sầu.
như đã nói, ngài đây là một nhà hảo tâm vĩ đại. khác với lũ nhà giàu mới nổi mồm mép huênh hoang chực chờ cơ hội thổi ra cái âm thanh điếc tai nhất từ cây kèn trumpet lấp láy, thảy vài đồng bạc sáng lóa cho dăm kẻ mạt hạng lạy lục ỉ ôi trước cửa nhà với ánh mắt thương hại vô cùng, cốt để phô bày tấm lòng nhân hậu và từ bi tột đỉnh, quý ngài nhợt nhạt rất mực khiêm nhường, đâm ra đôi lúc có mức mờ nhạt, dẫu nghe đồn rằng trong biệt thự của ngài chất đầy những thứ đồ xa xỉ mà ngay cả bọn giàu có sẵn miệng phô trương kia cũng chẳng dám mơ tới.
tuy vậy, dường như mọi sự vật ở khu phố này đều có khắc dấu kí quý ông này. sở dĩ, khoản tiền khổng lồ do ngài đóng góp đã sửa sang lại chốn ở cho người nghèo, lấp đầy bụng đói của vô số trẻ mồ côi, tu bổ nhà thờ cho tín đồ bơ vơ... ngài còn thăm nom các cụ già tại viện dưỡng lão trầm ngâm, lát gạch con đường gồ ghề chạy dài tít tắp, ban phát phước lành đến người khốn cùng. mỗi lúc ngài đi qua, những bà lão biếu cho ngài ổ bánh mới ra lò thơm phưng phức, những quý cô đỏng đảnh và kiêu kì nhất cũng nũng nịu tỏ vẻ e thẹn che mặt, những tên to mập xấu bụng và độc ác nhất phải cúi đầu thán phục. chao, một con người nhân từ!
bất ngờ thay, trừ dịp lễ hội tưng bừng hoặc vài cuộc thăm hỏi ý tứ, phải hiếm lắm mới bắt gặp ngài trừ khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ chín giờ tối. quý ngài nhợt nhạt vận bộ com lê trang trọng, đôi giày da thuộc gõ lộp cộp lên từng viên gạch ốp, rảo bộ tới nhà thờ. thế nhưng, đặt bước vào thánh đường thiêng liêng rực rỡ ấy, ngài không cầu nguyện, cũng chẳng thú tội, bất chấp ánh nhìn soi mói lẫn tò mò, quỳ trước pho tượng vô danh do chính ngài yêu cầu tạc nên được đặt chính giữa. người ta kể lại rằng: quý ngài nhợt nhạt quỳ gối tại đó, yên lặng và hiền lành, tựa một kẻ mộ đạo khổ hạnh, cuồng mê với đức tin giả tưởng, tới tận lúc người lề mề nhất đã ra khỏi giáo đường, ngài vẫn chưa hề rời đi. chưa có ai biết được ngài rời đi vào giờ phút nào, là nửa đêm hay rạng sáng mai, kể cả những công nhân thức khuya dậy sớm, những tên bợm nhậu say bí tỉ, thậm chí cả những kẻ dở hơi thâu đêm suốt sáng trú ngụ tại con phố.