Chap 20: Hắn bị thương:<

207 17 6
                                    

Đến nơi hắn thấy cô ta chỉa súng vào cậu. Hắn mở cửa xe chạy ra

D: ê H! H đi đâu vậy?

Th: t thấy k ổn nha

Trg: xuống xe đi

Hắn chạy lại phía cậu đang loay hoay tìm chiếc nhẫn

H: T COI CHỪNG PHÍA SAU!

*Đùng*

Hắn k do dự chạy lại ôm cậu để đỡ phát đạn đó

M: hả a..anh H s..sao c..ó thể "tay cô ta run cầm cây súng k chắc mà rớt xuống"

Cô ta quay đầu chạy lại chạm mặt Trg

Trg: giết người xong rồi chạy hả em gái

M: t...tôi...

Th: m đưa nó đến đồn cảnh sát đi t gọi cứu thương cho thằng H

Trg: được

Còn chỗ cậu và hắn. Cậu quay qua thấy hắn. Tay cậu dính đầy máu của hắn

T: m..máu..m...máu anh chảy nhiều máu quá hic hic "cậu vừa khóc vừa lo lắng cho hắn"

H: a  a...anh k..kh..không sao,e..m đ...đừng...kh...khóc s..sẽ xấu đ...đó c..cười lên a

Xong cậu lâu nước mắt đi

T: anh ráng đợi nha cứu thương sắp đến rồi

H quay qua bên cạnh là D

H: a s...sắp...t...ới...th..thay....tao...ch...chăm...sóc...T..v..và...lo..chuyện..c...cty..giúp....t

D: được

H: ừ...ừm

Xong hắn ngất đi. Cứu thương cũng tới. Đẩy anh lên xe xong cậu ngồi phía sau nắm bàn tay anh

T: hic cậu mong trời phật phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi hic

D: k sao đâu H nó thấy em k nó buồn lắm đó

T: hic..em xin lỗi

Đến bệnh viện,m.n đẩy anh vào trong

Bs: người nhà xin ở ngoài

Xong cậu ngồi vào ghế k còn một chút sức sống

D: k sao đâu cố lên

D: hay anh đi mua cho em ít gì ăn nha chều giờ em chưa ăn gì mà

T: e..em k muốn ăn

Sau khi giap nộp cô ta cho cảnh sát thì cô ta bị ở 10 năm vì đây cũng là lần đầu,còn tùy theo có lao động tốt k mới được giảm án. Xong Trg cũng tới bệnh viện.Bỗng tiếng chuông điện thoại của D reo,là Tr gọi cho D

D: alo anh nghe

Tr: anh đi giờ chưa về dọ

D: thằng H nó bị thương r nên anh đang ở bệnh viện XX

Tr: để em tới

Rồi Tr,Ph,V đến bệnh viện

Chạy lại chỗ cậu đang ngồi đợi

Ph: T à đừng buồn nữa

T: t biết r nhưng nước mắt t nó tự chảy t k làm gì được hic

Tr: k sao đâu

Xong Bs mở cửa ra

T: Ck em sao r Bs?

D: bạn tôi sao Bs?

Bs: hiện tại tôi đã gắp được viên đạn ra ngoài và đã qua cơn nguy kịch,nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa xác định được

T: camon Bs

D: cảm ơn bác

Bs: k sao đó là trách nhiệm của tôi

Xong m.n vào xem hắn. Hắn nằm trên giường còn máy móc cứ chạy liên tục. Cậu đi lại chỗ hắn,nắm tay hắn và khóc

T: hic nếu anh k đỡ cho em thì người nằm đây chịu những đau đớn này là em hic

Ph: thôi k sao "vỗ vai cậu"

Rồi cũng 11-12 giờ khuya cậu ngồi trong hắn và ngủ quên mất. Còn những anh top làm gối cho bé bot ngủ còn anh top bấm điện thoại

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy vì anh nắng chíu vào cậu

T: ưm

Còn những anh tóp nhẹ nhàng đánh thức bot dậy. Sau một hồi vscn xong

T: này mấy anh để anh H nằm đây hoài k tốt hay đưa anh ấy về nhà cho dễ chăm sóc rồi không khí ở nhà cũng giúp ảnh dễ tỉnh hơn

D: cũng được, Th đi xin Bs

Ph: sao sai ck em

D: vì nó là nô tì

Ph:*cạn lời*

Xong m.n đưa hắn về nhà. Rồi ai về nhà nấy

D:  em ở đây chăm sóc nó đi lâu lâu anh chạy qua

T: vâng

_________________________________________
End chap 20
Vote đi tuôi cho kẹo 🍭😽💞
Chúc m.n đọc truyện vv 😳💞

Yêu Giả Tình ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ