1

119 19 0
                                    

"Tinnasit Isarapongporn"

"Tinnasit Isarapongporn"

"Dạ vâng, có em"

Cậu trai người đầm đìa mồ hôi, hớt hãi chạy vào dưới ánh mắt khó chịu của nữ y tá. Nhìn qua cứ tưởng cậu ấy vừa chạy từ phía Tây thành phố đến đây, mặt mũi đỏ ửng, liên tục thở hồng hộc.

"Đi làm nhiệm vụ không phải đi chơi, nơi này là nơi quyết định mạng sống của con người. Nếu các cô cậu đến đây chỉ để chơi đùa thì có thể ra về được rồi. Mưa bom bão đạn ở đây, chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các người đâu."

Mỗi câu nữ y tá nói đều khó nghe, nhưng lại đánh đúng vào tâm lí của những thanh niên ở đây. Đúng, có người đến đây chỉ vì bị chính sách của bệnh viện kia ép buộc, cũng có người vì muốn thử thách xem mình có thể tồn tại chỗ này bao lâu. Những người thế này, nữ y tá làm việc ở đây từ lâu đã gặp nhiều rồi, bà không lạ gì nữa.

Nhưng Barcode thì khác, cậu không đến đây để khám phá hay chứng minh gì cả. Mục đích duy nhất chỉ để cứu người, cứu những gia đình vì chiến tranh mà tan nát, cứu những cô cậu bé phải mất đi mẹ giống cậu ngày trước.

Thành phố này là nơi cậu lớn lên, một nơi nằm giữa biên giới hai quốc gia. Vốn dĩ, cậu có một tuổi thơ yên bình ở đây nhưng rồi nhiều năm trước, khi chiến tranh nổ ra, tất cả đã sụp đổ. Nó trở thành vùng đất bị hai bên tranh giành, chiến tranh xảy ra liên tục, làm mọi thứ trở nên hoang tàn. Tiếng chim hót mỗi ngày đã thay thế bằng những tiếng súng, tiếng la hét của người dân. Những đồng cỏ tươi xanh giờ ùa tàn, bên đường xác người nằm la liệt. Tất cả mang màu u tối đau thương vô cùng. 

Trở lại đây, kí ức ngày đó đột nhiên ùa về, cậu nhớ rõ hôm ấy là ngày thứ năm, cậu ở trường đợi mẹ đến đón. Khung cảnh lúc ấy rất nhộn nhịn, tấp nập người với người, tay cậu nằm gọn trong tay mẹ chưa bao lâu thì từ xa truyền đến tiếng hét thất thanh, kéo theo sau là một tiếng nổ lớn, rồi tiếng hét lúc đầu cũng tắt lịm. Mọi chuyện chưa dừng lại khi tất cả bắt đầu la hét, chạy tán loạn. Trong đám đông, cậu thấy những người đàn ông, mặc quân phục, tay cầm súng đang ào ào tràn xuống đường. 

Khi ấy Barcode vẫn nhớ, mẹ đã nắm tay cậu bỏ chạy rất nhanh theo dòng người, mặc cho cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy được một lúc cậu nhận ra mình làm rơi cái móc khoá mẹ tặng hôm sinh nhật. Lúc đó không hiểu chuyện, Barcode đã buông tay mẹ quay lại nhặt nó. Nhưng lần quay lại đó, chính là điều hối hận nhất trong cả đời này, vì cậu mãi mãi mất đi mẹ.

Cậu tỉnh lại nhận ra mình đang ở căn nhà của ông bà nội để lại, nhưng không thấy mẹ, chỉ có bố ngồi đó với hai mắt đỏ hoe. Barcode còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa hai bàn tay nhỏ bé lau mắt bố rồi ngây thơ hỏi

"Mẹ đâu rồi bố, không phải mẹ về cùng Barcode sao? Mẹ đi thắp nhang cho ông bà nội rồi hả bố?"

"..."

"Đầu Barcode đau quá, bố kêu mẹ nhanh vào thổi thổi cho Barcode nhé"

"..."

"Ơ sao bố lại khóc, bố đứng khóc, Barcode và mẹ đều thương bố nhé nhé"

[JeffBarcode] Bầu trời phía Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ