CHƯƠNG 103

32 3 0
                                    

Nhìn bàn tay của mình, suốt một thời gian dài đơ cứng chẳng cử động được, Thiện Lâm chán ngấy cái cảm giác bí bách bất lực này rồi, có đôi lúc nàng cảm tưởng mình sẽ tàn phế cả đời cơ...

Vụt một cái giờ đã cuối tháng tư, cũng mấy tháng kể từ cái đêm bị Lý hoàng hậu dụng hình ở Bạo Thất rồi, tới bây giờ nàng mới thấy tay mình dần dần cử động được linh hoạt hơn, thử xoay tay quá trái rồi lại xoay tay qua phải, lắc lắc nhẹ, cuối cùng nắm chặt nắm tay lại.

Tới khi cảm giác đau nhức nhói lên nàng mới buông thõng tay ra...

"Tay của Lương Viện sắp bình phục rồi, đừng cử động mạnh quá..." Tần Lập ngồi đối diện khuyên một tiếng.

Mấy câu quan tâm nọ không phải là điều Thiện Lâm muốn để ý, Tần Lập đi tận mấy tháng mới trở về, là người đi cùng nhóm Hồng thượng thư và tự khanh Đại Lý Tự - Tống Nghiêm truy bắt gian thương, nhờ đó mà y nghe lỏm được ít việc trên tiền triều.

Vừa trở về không lâu, Tần Lập vội vã lấy lý do chữa bệnh đến kể hết cho Thiện Lâm nghe những việc vừa qua, làm nàng mở to mắt kinh ngạc:

"Nếu nói như vậy, Vạn Nam quốc mới là chủ mưu của việc buôn bán cấm dược này?"

"Suỵt!" Tần Lập kề tay lên môi dặn nàng khẽ tiếng, y ngó đông ngó tây, tiếp tục nói:

"Việc này là ta nghe lén được ở chỗ tổng quản đô quý phòng hình bộ và Tống đại nhân khi còn ở ngoài kinh, chỉ biết nơi giao dịch chính là núi Thiên Mộc, có một thác nước dẫn tới đỉnh Vân Phong, còn một việc đáng kinh ngạc hơn nữa, mới đầu ta thấy việc hệ trọng nên không muốn nói, nhưng nghĩ lại dù gì cũng liên quan đến Thiện Lâm em, hơn nữa lúc đó bị triệu đi xuất cung ngay nên ta không có cơ hội kể..."

"Việc gì?" Thiện Lâm hỏi.

Tần Lập nuốt nước bọt, e dè nói ra từng chữ rành mạch:

"Nếu ta nói hoàng hậu có dính líu tới cái thai của Tần Thục dung, Lương Viện có tin không?"

"Sao???"

Ly trà trên bàn bị Thiện Lâm sơ y huơ đổ, nước trà chảy lênh láng khắp cả mặt bàn, Tần Lập vội rút khăn ra lại chùi, còn nàng thì chỉ biết sững sờ bất động, cánh môi mấp máy:

"Hoàng hậu? Sao có thể???"

Tần Lập chú ý bên ngoài lần nữa, nhỏ giống kể:

"Ta không dám khẳng định, nhưng mà lần đó không hiểu sao Mạc Chủ sử đem tới cho ta xem một cành hoa bị cháy khét, bốc ra mùi hôi thối khó chịu, nàng ta bảo ra xác nhận là mùi gì, ta nhìn thử thì ra ngay đấy là mùi Bạch Ân dược sau khi gặp nóng tan chảy, Mạc Chủ sử kinh hoảng ra mặt, tức tốc chạy đi..."

Thiện Lâm chăm chú nghe.

"Mới đầu ta thấy hiếu kỳ, nhưng trong lúc đi ngang Thượng Dược cung, ta nhìn thấy cả cung nhân trong đó đang dọn dẹp một mớ cây hoa mới đốt xong, thấp thoáng ta còn ngửi được cái mùi khủng khiếp ấy..."

"Nói như thế... Các Vân hiên nằm ngay dưới Thượng Dương cung, vậy..."

Trong tức khắc, Thiện Lâm che miệng mình lại:

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ