"Đã được chưa"
"Rồi"
Cậu quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng vui như mở hội.
"Về nhé?"
"Dạ, mà anh phải hứa"
"Sao?"
"Phải quan tâm em nhiều hơn nghe chưa"
"Rồi rồi"
--Tại nhà hắn--
"Anh đã ăn gì chưa"
"Chưa! Em nghĩ em đi bar mà anh có tâm trạng để ăn uống nữa à"
"Tại em buồn quá thôi. Chứ mấy nơi đó không hợp gu em"
"Còn bao nhiêu chỗ thoải mái hơn mà, nhỡ ai làm gì em thì sao hửm"
"Không có chuyện đấy đâu, hì hì"
"Còn cười?"
"Để em nấu cơm cho anh ăn nha"
Cậu vui vẻ đi vào bếp, chưa bao giờ hắn nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Thường thì chỉ "ừ, ờ" cho qua. Vậy cũng tốt, ngày nào cũng nói một, hai câu ai mà chịu nổi cơ chứ!
Sau khi ăn xong, cậu và hắn ôm nhau ngủ. Chẳng biết bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Từ hơi thở, cái ôm và tất cả mọi thứ hắn dành cho cậu trước đây thật lạnh lẽo. Nhưng giờ hắn đã hiểu, cậu không trách hắn nữa.
--Sáng hôm sau--
"Anh ăn sáng đã"
"Anh đi luôn, có cuộc họp quan trọng"
"Vậy anh đi cẩn thận"
"Ừ"
Được hôm dậy muộn lại có cuộc họp. Số hắn có phải quá đen không.
Cậu ăn chút cơm rồi loay hoay mãi trong bếp mới đi ra ngoài, tay cầm theo hộp cơm.
Gần đến công ty hắn cậu xuống xe, trời hôm nay mát mẻ nên cậu muốn đi dạo, dù gì cũng không quá xa.
"Cậu gì ơi"
Đang đi thì đằng sau có người gọi. Theo phản xạ cậu quay đầu lại, là gọi mình sao? Cậu nghĩ thầm khi cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang lưng tiến đến chỗ cậu.
"Có gì không?"
"Phiền cậu cho tôi hỏi công ty Jeon thị ở đâu được không. Xe tôi có chút vấn đề với nghe công ty cũng gần đây nên đi bộ. Ai dè đến đây lại lạc mất"
"Tôi đang tới đấy, nếu được thì đi cùng luôn"
"Cảm ơn cậu"
Nhưng cô gái này đến Jeon thị để làm gì? Tìm hắn hay xin việc nhỉ. Mà ăn mặc sành điệu như vậy chắc không phải xin việc đâu. Chẳng cầm hồ sơ giấy tờ gì nên cậu nghĩ là tới gặp hắn hoặc ai đó trong công ty thôi. Uả, tìm ai hay làm gì là việc của cô ấy. Tự cảm thấy bản thân mình hơi nhiều chuyện rồi.
"Cậu tên gì?"
"Park Jimin, còn cậu"
"Min Rye, rất vui được làm quen"
"Vâng, tới rồi này"
Đứng trước nơi sang trọng Rye có hơi bất ngờ, mới đây công ty còn nhỏ xíu, giờ lớn mạnh như vậy. Phải công nhận hắn không phải là người tầm thường.
"Hai người muốn tìm ai ạ?"
"Tôi tìm Jeon tổng"
"Tôi tìm Jungkook"
"Chủ tịch vẫn đang họp, phiền hai người lên tầng cao nhất rồi rẽ phải ạ"
"Cảm ơn"
Cô nhanh chân đi trước, giờ cậu mới để ý. Hình như là nhân viên mới, hẳn nào không nhận ra cậu.
"Cậu cũng tìm Jeon tổng sao?"
"À, đúng rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi"
Ngồi đợi một lúc lâu cánh cửa từ từ mở ra. Tay hắn cầm tập tài liều nhỏ, tay xoa hai vùng thái dương bước vào. Chưa kịp cất tiếng Rye đã chạy đến chỗ hắn, tay ôm qua eo, đôi mắt đã ướt từ khi nào.
"Jungkook, em nhớ anh"
"Rye..em?"
___________
Nay rii ra 2 chap cho mọi người đọc nè:3
au: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤
Fantasy"Jimin, đợi anh!" - "4 năm rồi, em không đợi anh nữa" -Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.