000

190 26 0
                                    

🍑

Tôi, Jung Jaehyun, 25 tuổi.

Vâng, tôi đã "đá" Lee Taeyong.

Cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ nhớ là lúc tôi nhắn tin chủ động chia tay với Taeyong, anh ấy cáu lắm, liên tục hỏi tôi lí do nhưng dĩ nhiên tôi không hồi âm. Anh ấy còn spam cuộc gọi cho tôi, thế là tôi liền rút sim ra, coi như không biết gì hết.

Đêm trước cái hôm tôi đá ảnh, chúng tôi còn ân ái với nhau như ngày thường, không có gì kì lạ. Tám giờ tối, tôi mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu phối với quần âu đen. Chai nước hoa của Dolce&Gabbana mà Taeyong tặng tôi hồi đầu năm cũng còn được có một tẹo, thôi dẫu sao cũng đủ dùng cho buổi hẹn hôm nay. Taeyong bảo tôi là anh rất thích mùi này, đặc biệt là mùi hương đó khi lên người tôi nó lại cuốn hút khó tả. Mỗi lần hẹn hò là tôi lại dùng nó, thế là anh cứ dụi vào lòng tôi, lúc thì dụi để làm nũng, lúc thì chỉ là thấy tôi thơm. Quan trọng là Taeyong mê tôi gần chết, say hơn điếu đổ.

Tối đó, tôi phóng chiếc Vision sang nhà Lee Taeyong. Tôi bấm chuông và chờ anh xuống mở cửa, vẫn là gương mặt như muốn nói Lại đến à?  của anh, nhưng tôi biết thật lòng là anh rất thích tôi đến, tôi cũng không để tâm việc Taeyong đang làm giá đâu, tại lần nào cũng thế, quen rồi.

Tôi và anh bước lên phòng, vẫn là mùi hương lavender quen thuộc ấy, là nến thơm, tôi cũng không hiểu Taeyong kiếm đâu ra đống đồ có mùi thơm như thế, điển hình là chai nước hoa anh tặng tôi và chỗ nến thơm này, tôi hỏi anh thì anh không nói.

Câu đầu tiên anh hỏi tôi luôn là: "Em lại sang làm gì?"

Tôi cười, hai tai hơi đỏ lên nhưng không trả lời. Tôi ngồi bệt xuống giường, tay lại táy máy mấy món đồ chơi ở trên bàn của anh, mấy con pokemon mà anh suốt ngày canh để mua, nhiều lúc tôi cũng thấy thương, đi canh hộ anh rồi mua về một lúc chục gói về cho anh bóc. Còn đống lego kia thì chả biết anh mua lúc nào và lắp lúc nào. Nói chung là 27 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con, hồn nhiên dữ lắm.

Tôi giữ lấy eo anh, kéo anh vào lòng mình, rồi ôm anh một cái thật sâu, thật ấm. Anh cứ nhìn tôi cười: "Lại làm sao?"

Tôi chỉ lắc đầu: "Chẳng sao cả."

Taeyong có lẽ đã quá quen với việc tôi thường xuyên lui tới nhà anh mà chẳng có mục đích gì hết. Có lần tôi còn đột ngột đến lúc anh đang ăn cơm, làm cả hai đứa phải bật dậy nấu thêm đồ ăn cho tôi, Taeyong bảo không thấy phiền, miễn là tôi ở bên anh.

Đêm đó, chúng tôi làm tình.

Tôi thật sự còn chả nhớ chúng tôi đã làm thế nào, quy trình ra sao. Tôi chỉ nhớ rằng tôi có hôn Taeyong một cái sâu thật sâu, hôn anh như muốn làm anh nghẹt thở. Anh vã cả mồ hôi, nước bọt trong miệng anh cứ tiết ra rớt hết xuống gối. Lúc tôi chịu thả môi anh ra, anh cười nhưng có đôi phần hơi trách móc: "Em bị sao thế? Có cần phải như vậy không? Như thể đây là lần cuối cùng em được hôn anh vậy."

Lúc đó tôi nghĩ: ừ thì đúng rồi, lần cuối thật mà. Lee Taeyong à anh nói đúng lắm.

Xong xuôi, tôi với anh đi tắm, biết là tắm khuya có hại nhưng không thể để một đống nhoe nhoét như này mà ôm nhau ngủ được.

[ ONESHOT / JAEYONG ] Chạy Trốn Khỏi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ