Phần thượng
(Không liên quan đến người thật)
Đôi khi Lưu Diệu Văn nghi ngờ rằng rốt cuộc mình có phải là alpha thật hay không. Có quỷ mới biết vì sao pheromone của cậu lại có vị ngọt, hương rượu cũng chỉ có một chút xíu, không ngửi cẩn thận thì sẽ không ngửi thấy được. Bởi vì hương vị của pheromone khiến Lưu Diệu Văn bị trêu chọc không ít, đường đường là alpha sáng lập một công ty giải trí mà pheromone lại có vị ngọt, thế nào thì cũng khiến người ta bật cười. Nhưng với tư cách là alpha trội, kỳ thật cậu cũng không quá để ý.
Trước tiên chưa nói đến chuyện pheromone, Lưu Diệu Văn cũng có chút sở thích đặc thù, người hơn hai mươi tuổi đầu còn lưu luyến không quên một con heo, nói ra cũng không biết có mất mặt hay không.
Ba người Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường là bạn cùng phòng, nhưng Hạ Tuấn Lâm là omega của Nghiêm Hạo Tường, mà Lưu Diệu Văn chính là cái bóng đèn sáng trưng.
"Lưu Diệu Văn, có muốn đi xem nhạc kịch với bọn anh không?" Cũng không biết vì sao gần đây Hạ Tuấn Lâm rất thích xem nhạc kịch, có lẽ là có lần Đinh Trình Hâm dẫn anh đi nên tự nhiên thấy thích, Nghiêm Hạo Tường cũng chiều anh. Nhưng Lưu Diệu Văn không có hứng thú với nhạc kịch, chẳng lẽ lại có gì khác có thể tốt hơn heo Peppa hả?
"Không đi... Cái đó có gì hay chứ..." Kỳ thật cũng không phải cố ý dẫn Lưu Diệu Văn đi, chẳng qua lát nữa đi dạo phố có thể có thêm một người cầm đồ mà thôi, Nghiêm Hạo Tường lập tức nói với Lưu Diệu Văn.
"Em đi với bọn anh, anh mua trà sữa cho."
"Một tháng trà sữa, ok." Cũng không phải Lưu Diệu Văn không có tiền, chỉ là Lưu Diệu Văn lười đi xuống mua cũng lười đặt đồ ship, cậu muốn hôm nào cũng được nằm ở giường cùng heo Peppa của mình cả ngày.
"Không phải các anh đi xem nhạc kịch sao? Sao lại đi mua sắm nữa vậy?" Túi lớn túi nhỏ đều chất đống trên người Lưu Diệu Văn, thực sự là chân sai vặt, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở phía trước suýt chút nữa giận đến mức ném túi bỏ đi. Thật sự hối hận, nhưng đối mặt với điều kiện hấp dẫn Nghiêm Hạo Tường đề ra, cậu chỉ có thể chịu đựng, vất vả mãi mới có thể nghỉ ngơi. "Hóa ra em chính là chân sai vặt."
Pheromone trong nhà hát nhạc kịch hỗn loạn, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng khó ngửi, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại có vẻ phấn khởi chờ đợi mở màn, Lưu Diệu Văn thật sự bất đắc dĩ nhưng vì một tháng trà sữa nên phải liều mạng chịu đựng.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi nhạc kịch mở màn, là một vở nhạc kịch thiên về văn nghệ, Lưu Diệu Văn không quá hứng thú với loại hình này, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Trong lúc vô tình ngước mắt lên muốn uống một ngụm nước, tầm mắt liền nhìn thấy Tống Á Hiên trên sân khấu. Tống Á Hiên mặc một bộ quần áo màu trắng tinh khiết, vũ đạo duyên dáng cùng giọng nói ôn nhu giống như thiên nga trắng hát vang bên bờ hồ. Lưu Diệu Văn nháy mắt ngây người, đột nhiên hiểu được vì sao Hạ Tuấn Lâm thích nhạc kịch, lúc ngây ngốc nhìn Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại một mình anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/VĂN HIÊN] SAO PHEROMONE CỦA EM LẠI BIẾN THÀNH MÙI RƯỢU RỒI!
Fanfiction🌸Author: 良性睡眠 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. 🌿Trans: Bông (Không l...