27.

205 21 3
                                    

Bố lái xe riêng đến đón tôi vào một ngày Chủ nhật không mưa, không nắng. Lần tạm biệt này khác với lần trước, từ sáng sớm anh Jaehyuk, con Na và cả Haruto đều đã đến đây. Đương nhiên không thể thiếu anh được. Tôi dọn sạch đồ vào vali sẵn từ hôm trước nên không cần ai giúp gì nhiều. Nhìn bố xách tư trang riêng của mình nhét vào cốp xe mà tôi sực nhớ đến lần chia tay Sahi để sang chỗ con Na ở nhờ, chỉ khác rằng ngày hôm ấy là tạm chia tay, còn hôm nay sẽ là chia tay mãi mãi. Chia tay cả ngôi nhà từng chất chứa nhiều kỉ niệm vui buồn đẹp đẽ của riêng tôi.


-Mình đi thôi, con.


Bố gọi tôi mà sao hai chân tôi trùng xuống đất, mềm nhũn hẳn như đang tan ra quá. Lần đầu tiên tôi đi Sahi len lén quay đi chỗ khác chấm nước mắt, lần này còn không thèm giấu nữa luôn, anh đứng đó nhìn về phía tôi, mắt đỏ hoe. Tôi chỉ biết lao vào ôm chồm lấy cổ anh mà khóc chứ nhịn làm sao được nữa, mặc kệ cả chục ánh mắt của người lớn lẫn trẻ con vây quanh đông nghịt như tiễn bộ đội đi lính ra chiến trường. Anh ôm lại tôi, ôm chặt như muốn bế bổng tôi lên, tay dịu dàng xoa xoa tóc. Làm ba đứa bạn bên cạnh chứng kiến mà đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu sụt sịt, mặt tèm lem nước mắt nước mũi.



-Sư bố chúng mày nữa chứ! Có phải đi nước ngoài đâu mà sướt mướt thế, làm ông cũng chảy nước mắt như xem phim Hàn Quốc đây này. Mất mặt quá!

-Mốt rảnh rỗi cứ qua chung cư chơi nha Nhím, alo là tao xuống đón mày liền. Tao mua bột mì với socola vứt đầy trong tủ bếp nhà tao kia kìa, mày muốn sang làm bao nhiêu cái bánh cũng được!

-Mày cút nhanh đi! Rồi thỉnh thoảng về chơi với bọn tao, về trông em gái hộ tao......



Tôi phải bước nhanh không khóc oà lên mất. Sao cái lũ này nó lại làm khổ mình thế chứ! Vẫy mới bắt tay từng đứa một, định nói thêm với chúng nó lúc nữa thì cả ba xúm vào đuổi quyết liệt:

-Thôi Nhím đi nhanh đi bố đợi. Đứng đây nữa bồ anh khóc lụt cả ngõ giờ khổ thân em í lắm!

-Đi đi. Bao giờ về thì hú tao nhá!

-Lâu không về thì đừng có quên tao với Airi nhá!

-Đợi chừng nào giàu tao mua tặng cái nhà to hơn. Cho mình Nhím ở, Nhím ngoan nhất này yêu nhất này.



Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn. Asahi phải giải vây giúp nếu không lôi thôi mãi chắc tôi tạm biệt mọi người đến hết trưa, anh kéo tay tôi dắt đi thật nhanh. Anh ôm lấy vai tôi, lau nước mắt cho tôi, dỗ tôi mãi. Sahi biết tôi buồn ghê lắm. Rời khỏi nơi sinh sống thân thuộc để đến một ngôi nhà xa lạ, đầy rẫy những hiểm nguy và sợ hãi. Anh cũng khóc, cũng buồn, đâu phải chỉ mỗi mình tôi. Ước gì chúng tôi được che chở cho nhau mãi để không bao giờ phải thấy người kia khóc như thế này.


-Bác Hồng ơi! Con đi đây!

-Sahi ơi. Em đi nhé.


Anh vẫn cố nhoẻn miệng cười, lại chấm chấm nước mắt nhìn đi chỗ khác, không nói không rằng. Nói vậy chưa đủ đâu, còn nhiều điều tôi muốn hỏi anh lắm. Muốn hỏi sao Sahi ngốc thế? Muốn hỏi sao Sahi lại thương em thế. Sao lúc nào cũng hi sinh vì em nhiều thế. Không phải nếu không có tình yêu tồn tại trên đời thì chúng ta mãi mãi sẽ đối với nhau như người dưng sao? Tại sao chỉ vì yêu tôi mà anh hàng xóm cũ này có thể khóc, có thể cười, có thể ôm đồm trên vai cùng một lúc hàng trăm hàng vạn cảm xúc lẫn lộn không tên?



[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ