Tô Lương không phải kẻ ngốc.Cậu rất nhanh đã hiểu, biệt viện này đã có chủ, chính nhờ ý tốt của chủ nhân biệt viện này mà cậu mới có thể tránh thoát đám Alpha kia của Lục gia quấy rầy.
Cậu bé Tô Lương khi ấy luôn tràn ngập lòng biết ơn với chủ nhân biệt viện.
Đó là một người cực kỳ cực kỳ tốt, mặc dù chưa từng xuất hiện trước mặt Tô Lương, nhưng Tô Lương vẫn có thể cảm nhận được đối phương rất dịu dàng. (vl dịu dàng =))))
Nói ví dụ như sau khi thời tiết lạnh hơn, khi một vài Alpha vẫn đang cố tình kiếm chuyện với Tô Lương, nhưng khu vườn hoang vắng này đã không còn thích hợp để một đứa trẻ như Tô Lương ở lâu nữa.
Rồi bỗng một ngày, Tô Lương thấy ở góc vườn đã xuất hiện một nhà ấm trồng hoa nho nhỏ.
Cành và lá đã chết bao phủ nhà ấm trồng hoa đã được dọn sạch, và khóa điện tử của nhà ấm còn nhấp nháy màu đỏ, điều này chứng tỏ khóa điện tử đã được khởi động lại.
Tô Lương nhìn cửa nhà ấm trồng hoa, do dự một chút, mới chần chờ ấn tay lên.
"Lạch cạch."
Đúng như cậu mong đợi, nhà ấm trồng hoa đã cho phép cậu tiến vào.
Sau khi bước vào, Tô Lương mới biết nhà ấm này đặc biệt cực kỳ. Nhìn từ bên ngoài, cả nhà ấm lẫn khu vườn trông vô cùng đổ nát, nhưng sau khi bước vào lại thấy bên trong hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Gọi là nhà ấm trồng hoa, nhưng thực tế ở đây không có thực vật gì cả. Tường và sàn được làm từ chất liệu đặc biệt màu trắng mà Tô Lương không biết, nhìn đẹp đẽ không tì vết, có thể so sánh với phòng giải phẫu trong bệnh viện tư nhân của Lục gia.
Trong phòng hầu như không có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc ghế tựa bằng thép lạnh ở giữa, và một chiếc hộp kim loại cao bằng nửa người bên cạnh - đó là một robot y tế bán tự động.Nơi đây yên tĩnh, vắng vẻ, không có hơi người.
Cũng giống như khu vườn bên ngoài, đều lộ ra một hơi thở lạnh lẽo, băng giá.
......Nhưng, đối với Tô Lương, nơi đây thật ấm áp.
Sau đó, một khoảng thời gian rất dài, Tô Lương đều lén tới nhà ấm trồng hoa này.
Cậu ngồi trong này làm bài tập, đọc sách, thậm chí là ngồi thừ người ra.
Đương nhiên, cậu vẫn luôn rất cẩn thận, chưa từng đụng tới ghế thép cùng người máy y tế ở trong phòng ấm, khi rời khỏi, cậu còn dọn dẹp cẩn thận nơi mình ngồi.
Từ một trực giác đặc biệt nào đó, Tô Lương cảm thấy chủ nhân biệt viện có lẽ sẽ không thích người khác để lại dấu vết quá mạnh trong lãnh thổ của mình.
Tô Lương từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể gặp mặt chủ nhân nơi đây.
Bởi dù là khu vườn hay nhà ấm trồng hoa cũng vẫn luôn lộ ra cảm giác cự tuyệt người ngoài.
Nhưng bỗng một ngày, Tô Lương trông thấy người đó.
Khi ấy Tô Lương đang đau khổ loay hoay với bài tập môn cơ giáp trong góc phòng thì bỗng nghe thấy một luồng âm thanh ù ù vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP/DR/ĐM]Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
القصة القصيرةTác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Thể loại: ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, ngọt văn, ABO, đổi công Nguồn: Tấn Giang + Wikidich. Người dịch: Gió Bắc nhỏ. (facebook giobacnho) Tình trạng: Hoàn (94 chương + phiên ngoại) Mình reup để...