ĐƯỢC VÀ MẤT KHI Ở TRONG ĐOÀN PHIM | THƯ NHÀ THÁNG 7 NĂM 2018

9 1 0
                                    

ĐƯỢC VÀ MẤT KHI Ở TRONG ĐOÀN PHIM
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Tôi có dự cảm, có thể lần này sẽ trì hoãn. Viết văn không dễ dàng, có khi tốn nguyên ngày toàn bộ nhớ lại cũng không nghĩ được chút gì để viết. Hiện giờ đoàn phim gần đóng máy, vai trò quay càng nặng, vốn 12 tiếng quay hàng ngày thời gian kéo dài vô tận, hơn nữa sau khi về tới khách sạn còn có hai tiếng cho chương trình học, thời gian còn lại cũng được nhiêu để viết chút gì đó. Một ngày vì sao chỉ có 24 tiếng đồng hồ vậy?

Nhìn lại 3 tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, 3 tháng hoàn thành tác phẩm, cũng là tự điều tiết 3 tháng. 3 tháng này, phần lớn thời gian đều dành ở đoàn phim, tưởng chừng như rất giống "Bế quan", đời sống đơn điệu lại quy luật: Đoàn phim, khách sạn hai chỗ một tuyến đường, mỗi ngày bận rộn từ đặt chân vào phòng hoá trang là bắt đầu ngay, đội tóc giả, hoá trang, thay trang phục, tổng cộng cần một tiếng rưỡi, tranh thủ trong lúc hoá trang, mà xem lại lần nữa kịch bản quay trong ngày, nhẩm lời thoại.

Quay ở đoàn phim, không cách nào có được thời gian dư dả rộng rãi. Tôi biết, vì chuyên tâm đóng phim, tất yếu tạm thời buông các việc khác. Những cái cần phải thực hiện phỏng vấn, thì sắp xếp ở phòng họp lầu hai của đoàn phim, vốn dĩ chuẩn bị đi thử sức rất nhiều khiêu chiến cùng các mục sáng tạo của video cũng chỉ có thể ở đoàn phim mượn một chỗ quay, mỗi tuần lựa ra một buổi ghi hình sau khi hết công việc.

Tuy rằng mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng tôi rất hiếm khi cảm thấy vất vả. Có lẽ là vì tôi đang làm việc mình thích chăng? Mỗi người nếu đang làm chuyện bản thân thích, có hứng thú, dù cho là công việc không có gì khác không gì mới mẻ, cũng sẽ có động lực rất lớn, hơn nữa thu hoạch sau khi hoàn thành cảm thấy thoả mãn.

Cho tới nay, ống kính với tôi mà nói hoàn toàn không xa lạ, nhưng quay cổ trang lượng diễn cùng lời thoại rộng lớn như lần này cũng là thử thách không nhỏ, thế nên tôi phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực và thời gian, cũng phải hoàn toàn miệt mài vào. So sánh với lúc mới vào đoàn phim, hiện tại tôi đã có thể biết rõ ràng mỗi một đoạn diễn chỗ nào có vấn đề, chỗ nào cũng không tới nỗi, cũng biết mỗi một máy quay, mỗi một vị trí của máy đảm đương trách nhiệm gì, quay nội dung sao. Những điều này, cũng là thu hoạch nho nhỏ của tôi.

Ngoại cảnh chúng tôi quay ở New Zealand, sau khi về nước phần lớn là quay trong nhà. Dạo này bên trong chỗ quay bắt đầu trở nên nóng bức, những mỏi mệt những vui vẻ của công việc, chỉ cần ngay khi bắt đầu quay, tôi tự nhắc nhở mình: Cậu chính là Mục Trần ! 3 tháng tới, cậu cùng nhân vật này cùng cười, cùng khóc, cùng trưởng thành, những cái khác đều không quan trọng.

Thật ra sinh hoạt nơi đoàn phim rất bình dị, có thể mỗi ngày đều sẽ gặp chút vấn đề nhỏ, thử thách nhỏ, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều đi làm, đi hoàn thành, đến cuối cùng sẽ tạo cảm giác thành tựu kha khá đấy. Chúng ta chắc là không có cách nào giống như Mục Trần trở thành Đại chúa tể, nhưng ít ra có thể thông qua công việc hằng ngày, nỗ lực, lựa chọn, chúa tể đời mình, không giữ bất cứ tiếc nuối gì.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ