TẠM BIỆT MỤC TRẦN
◎ Tác giả: Vương NguyênRất lạ, đối với chuyện đóng máy này, hiển nhiên mọi người đều sốt sắng mong đợi lâu như vậy, rồi cũng tới thật thời khắc cuối cùng kia, nhưng lại không kích động như trong tưởng tượng. Bên tai văng vẳng tiếng hoan hô, có chút cay cay nơi sống mũi, vậy là đóng máy rồi?
115 ngày, bắt đầu và hoàn thành, chưa lúc nào là một đường thẳng tuyệt đối. Cảnh quay cuối cùng khép lại, tôi rời xa 3 tháng nơi dựng cảnh nền xanh, đi qua dãy hành lang trơ trụi, thấy ở góc đôi giày ai vứt đi. Kéo mành, thay trang phục, gỡ xuống mái tóc giả đen dài, nội tâm thả lỏng, xúc động, vui vẻ, hụt hẫng, còn có rất nhiều lưu luyến.
Cứ như vậy, nói tạm biệt cùng tập thể phòng hoá trang, nói tạm biệt cùng Mục Trần.
Chợt cảm thấy, thiếu niên này có chút quật cường có chút mạnh mẽ, với tôi mà nói không chỉ là một nhân vật, càng là một phần trong mình: Cậu ấy có niềm kiêu hãnh của cậu ấy, sự tôi luyện và đa tình, cũng có cố chấp của cậu ấy, mẫn cảm cùng bộc trực, tôi cũng thế. Thời gian 3 tháng, tôi đóng vai cậu ấy, cậu ấy cũng đang ảnh hưởng tôi. Hai chúng tôi tác động lẫn nhau, sửa đổi, đồng hành, cuối cùng trở thành một người có máu thịt, một thiếu niên sinh động, chúng tôi cùng đi qua đại giang nam bắc, từ vô danh tiểu tốt đến bước lên đỉnh giang hồ, vượt mọi chông gai, vinh nhục có nhau.
Con người thật đúng là mâu thuẫn, mặc dù thích làm việc, cũng bận tâm việc tan làm, thật muốn tạm biệt lại dằn không được hoài niệm, như mùa đông khi tôi run cầm cập giữa cánh đồng tuyết New Zealand, ôm bình giữ nhiệt mà nhớ ngày hè, mùa hè lại trước máy điều hoà phe phẩy cây quạt, nhìn đoàn phim tạo ra cảnh tuyết đều muốn xông vào lăn ra nằm. Lại ví dụ như, sau hôm đóng máy tôi vội về Trùng Khánh, hưởng thụ kỳ nghỉ ngắn ngủi, ở không mấy ngày ở nhà liền bắt đầu khát vọng tự do -- hiện tại vừa rời ra, cảm giác không bỏ xuống được lại trở lại.
Nhưng ngẫm lại, chỗ mỹ diệu của cuộc sống không phải ở chỗ này sao? Là phúc hay hoạ luôn đổi chỗ cho nhau, những điều tốt đẹp không thể tốt đẹp mãi được, đau khổ tức khắc cũng có thể là thứ hạnh phúc bạn tâm niệm nhất vào tương lai -- khổ và sướng, đều không phải là nhất thành bất biến. Là bởi vì thế, chúng ta mới có thể trưởng thành trong mâu thuẫn và nút thắt, tự kiểm điểm trong sự lặp đi lặp lại của cảm xúc, không ngừng dò dẫm.
Có lẽ, cách giải quyết tốt nhất cho loại mâu thuẫn này chính là nắm bắt ngay. Nhà thơ nước Pháp Lữ Khải Đặc nói:" Sinh mệnh không thể có hai lần, nhưng rất nhiều người tới một lần cũng không vượt qua được" . Mỗi một ngày đều là thời gian giới hạn, mỗi một ngày đều là thời khắc thanh xuân nhất trong đời. Chia ly là điều tất yếu, nếu thời gian không thể quay ngược lại hay kéo tới, chỉ có quý trọng hiện tại là việc chúng ta có thể làm.
Thế nên, phải nhớ xem phong cảnh trên đường, nhớ tiêu hoá những điều không vui, nhớ cất giữ những khoảnh khoắc hạnh phúc, phải nhớ tự hỏi với lòng, nhớ giữ vững, nhớ phân biệt phương hướng. Được rồi, thỉnh thoảng dọn dẹp cảm xúc, phần nhận thức và nhiệt tình này coi như là niềm tin và động lực để tiếp tục đi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Conto◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.