Ước

124 8 2
                                    

Note:trong truyện haruto lớn tuổi hơn junkyu nha.Còn bao nhiêu thì mọi người tự tính nha..

Nhật ký
Trời mưa, 23/4/2020

Năm tôi 25 tuổi.

Tôi gặp nhau vào 1 ngày mùa thu se se lạnh .Khi đó em chỉ là 1 đứa trẻ 16 tuổi được nuôi dưỡng trong cái cô nhi viện tồi tàn này.em ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, ngân nga bài hát mà tôi ko rõ lời .

Lúc đó tôi cũng chỉ là 1 tên nhân viên quèn ở 1 công ti nhỏ,luôn có mơ ước sẽ đổi đời.Tôi làm việc quần quật cả ngày ,cả đêm chỉ mong mình có thể tiết kiệm được nhiều tiền nhất có thể .Tôi làm việc ko biết trời đất là gì cho đến khi gặp em,1 mặt trời nhỏ ấm áp đã thay đổi cả cuộc đời tôi...

Trời nắng,23/4/2021

Vậy là tròn 1 năm tôi quen em, cậu bé có tâm hồn trong sáng ngây thơ vs nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải đổ gục.
Tôi bây giờ cũng khấm khá hơn 1 chút gọi là tích đc chút ít tiền tiết kiệm. Ngày ngày tôi đều qua cô nhi viện thăm em mang chút gì đó tặng gọi là cho có để người ta không nói ra nói vào.
Cậu bé của tôi rất ham học và hiền lạnh trong cô nhi viện luôn có đám nhóc nhỏ tuổi hơn bắt nạt em ấy ngày nào tới cũng thấy thân em toàn vết bầm tím,máu me thực sự tôi rất sót rất thương cho em ấy nhưng điều kiện kinh tế ko cho phép nên không thể đưa em ấy về ở cùng tôi chỉ có thể sát trùng viết thương và đi xử lý lũ nhóc đó.
Trời lâm thâm mưa,23/4/2022

Vậy là tròn 2 năm quen nhau. Tôi với em đã có những năm tháng hạnh phúc đó,em biết không ?!. Nó sẽ còn vui vẻ nữa nếu cái ngày ấy không đến đúng không.
Cái ngày biết em bị ung thư. Tôi như hoàn toàn sụp đổ.Mặt trời nhỏ của tôi giờ đây sắp phải rời xa thế giới.Người luôn tiếp cho tôi động lực ngày trước giời đây nằm trong một phòng bệnh với chằng chịt dây máy thở,lọc máu được cắm vào người mà tôi xót vô cùng . Mặc dù vậy nhưng em vẫn lạc quan lắm,đôi lúc em hỏi tôi rằng
-Anh ơi,em khỏi bệnh thì anh sẽ đưa em đi chơi hả.
Tôi lạc vào dòng suy nghĩ cũng giật mình mà nói với em:
- À ừ,anh sẽ đưa em đến 1 nơi đầy hoa . Rất đẹp đó..
Sau đó chỉ là 1 bầu không khí im lặng.Tôi liền viện cớ có việc liền tạm biệt em sau đó đến công ti tạm biệt em.

Những ngày sau đó bệnh tình của em ngày càng nặng ,nhìn em khổ sở với bệnh tình làm tôi càng nóng ruột,tôi chỉ mong nếu có thể tôi có thể gánh hết sức khỏe cho em.

Ông trời sao tàn nhẫn vậy,em còn cả 1 tương lai mà..

Mọi người bình luận cho au zui=((, nhìn nhiều người đọc mà không bình luận sợ mình viết không hay ý.Nay vừa đi lao động về tui đã viết rồi đó🤧.Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ
Dưa hấu 🍉

Tuyết TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ