MỘT MÙA XUÂN HẠ KHÔNG THỂ TRỞ LẠI
◎ Tác giả: Vương NguyênLúc bắt tay vào viết áng văn này, đúng lúc ghi hình nửa mùa show 《 Tôi là ca sĩ nhạc sĩ 》, nhớ lại từng chút từng chút những ngày tham gia tiết mục cho đến nay, hiện tại chỉ cảm thấy vui sướng thú vị, ý nghĩ vẫn còn chưa hết. Sau khi quyết định tham gia show, ngoại trừ thời gian làm việc, tôi đem toàn tâm của mình ngâm ở phòng thu âm. Bỗng nhiên thời gian rảnh rỗi, cũng thường thường có từ ngữ và giai điệu hiện ở trong lòng. Hiện tại xem xong một tập show cuối cùng rồi, rất nhiều hình ảnh giống như đèn chiếu phim hiện lên ở trong đầu tôi: chưa có mỗi một tập của show ghi hình vừa căng thẳng lại hưng phấn, mỗi một lần cùng tiền bối giao lưu là lúc thẳng thắn, khi thành khẩn và sảng khoái, mỗi một lần ở phòng thu âm rối ren và bồi hồi, mỗi một lần đứng trên sân khấu lao vào và xúc động...
《 Tùy tưởng 》《 Yêu bất đáo đài 》《 Trên thế gian không có đồng cảm thật sự》《 Cô gái 》《 Thanh xuân cháy bỏng》 năm bài hát này là tôi gửi đến sân khấu, gửi đến cho người xem, là bài dự thi cũng như thành ý của bản thân. Những ca khúc đó, bao gồm sự tưởng tượng của tôi đối với thế gian diệu kỳ, có rất nhiều sự quan sát, giải đáp của tôi đối với thế giới hiện thực, có sự ngây ngô, ước vọng và tâm sự, còn lại là sự tự hỏi của tôi đối với hiện tại và tương lai.
Lúc sáng tác mỗi một ca khúc, tôi đều chờ mong chúng có thể nhanh chóng cùng mọi người gặp gỡ. Khi ghi hình tiết mục, tôi vẫn luôn suy nghĩ, mục đích sáng tác âm nhạc là làm cảm động chính mình, hay làm người xem đồng cảm? Nhớ lại những dấu vết bài hát lưu lại trong lòng tôi, tựa như chưa có một đáp án thống nhất nào cả -- bất luận là ca từ câu chuyện của tôi làm cảm động, hay điệu hát khiến tôi thư giãn hay giai điệu hưng phấn, đều có thể khiến lòng tôi vui sướng. Tôi nghĩ âm nhạc có thể ở nơi nào đó trong phút chốc làm cảm động người nghe, có thể lập tức chạm đến vết thương trong lòng mọi người, mềm mại, hay xé rách hay lành lặn, nhờ vào một loại tổng hợp cảm giác.
Nói thật, tôi chưa từng chờ mong một tiết mục nào phát ra như thế. Mỗi lần tiết mục phát ra xong, tôi đều xem những bình luận và kiến nghị mọi người đưa ra, có khi thậm chí còn vui hơn là nhận được sự khích lệ. Trước kia, bởi vì liên quan tuổi tác và nhận biết, thật sự đồng ý vì tôi ở những nơi phát nhạc dừng chân rất ít người, cho nên khoảng thời gian này, cho dù mọi người vì một bài hát nào một chút dừng lại thôi, với tôi đều là một điều khích lệ và trợ giúp rồi.
Với tôi mà nói, ở tuổi 18, có thể cùng với nhiều tiền bối ca sĩ nhạc sĩ ưu tú hát cùng một sân khấu, đây là món quà đáng trân trọng nhất. Trong âm nhạc va chạm và giao lưu, là họ khiến tôi thấy được trời đất âm nhạc càng sâu xa, rộng lớn, họ hát mỗi một nốt nhạc, đều tỏ rõ khát vọng đối với âm nhạc, cũng là họ chỉ bảo cho tôi sự yêu thương nhiệt tình.
Ở trong sinh mệnh tôi, là một mùa xuân hạ không thể quay trở lại, tôi hy vọng đây là "Thanh xuân cháy bỏng" của tôi, một chương mãi mãi sục sôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Historia Corta◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.