CÂU CÁ MÙA HẠ | THƯ NHÀ THÁNG 7 NĂM 2020

7 1 0
                                    

CÂU CÁ MÙA HẠ
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Ở một nơi tương đối xa lạ, ngưng đọng lại một chút thời gian tương đối dài, đã rất lâu rồi tôi không có được trải nghiệm như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất được nuôi dưỡng bởi con sông Hoàng Hà này, không rõ vì nguyên do gì, trong tôi rục rịch khơi lên cái cảm giác thân thuộc, yên bình mà nồng nhiệt. Nơi đây không có quá nhiều những công trình bê tông cốt thép cao ngất ngưởng, nơi những con đường sâu hun hút, cũng bớt đi đôi chút huyên náo ồn ào. Hướng tầm mắt ra xa khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từng khung từng khung lướt qua, trong lòng đột nhiên dự cảm, tôi có thể sẽ có một khoảng thời gian yên bình thoải mái ở đây.

Quả nhiên không lâu sau khi thu xếp ổn thỏa cuộc sống, tôi tìm thấy thú vui câu cá. Cứ cuối ngày kết thúc công việc tôi cầm theo dụng cụ cùng chiếc ghế đẩu đi kiếm tìm một lát cắt lý tưởng trong lòng nước. Mùa hạ ban ngày thường rất dài, rõ ràng cảnh vật đã nhuốm màu của hoàng hôn rồi, mà mặt trời vẫn còn một chút hung hãn. Tôi ngồi dưới bóng râm của những tầng lá xum xuê, từng bước bắt đầu chuẩn bị công việc. Buộc dây câu với móc, treo mồi vào móc câu, nhấc cần câu rồi tung mạnh ra phía trước, chỗ mặt nước ấy khẽ gợn sóng. Tiếp theo chỉ cần ngồi yên đợi cá cắn câu.

Đợi rất lâu, hơi nóng chung quanh hầm hập bốc lên, mà mặt nước vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, mấy người đi câu cùng thu hoạch cứ liên tiếp liên tiếp, tôi cũng có chút bồn chồn. Lại qua một chốc nữa, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự rung lắc của cần câu. "Cuối cùng cũng cắn câu rồi", tôi nghĩ bụng. Lập tức giật mạnh lên, một con cá chỉ nhỏ bằng ngón tay trỏ đung đưa đung đưa trước mặt tôi, có chút lạc lõng. Lại quăng cần câu xuống nước, không cẩn thận móc vào cành cây, lại càng nản hơn.

Nhập nhoạng tối, mặt trời cũng bớt hừng hực, chúng tôi quyết định thu cần câu trở về chỗ ở. Trước khi rời đi, tôi nhẹ nhàng thả chú cá nhỏ về nước. Khi ngẩng đầu lên, bờ bên kia vẫn còn một vài người câu cá, có người cá nặng đầy xô, cũng có người như tôi, xô đựng cá gần như trống rỗng. Nhưng họ vẫn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục chuyên tâm chờ đợi.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như đột nhiên ý thức được cái gì đó. Hồi nhỏ nghe những người lớn tuổi thích câu cá nói một câu: "Cá câu không khó, câu cá mới khó". Tuổi nhỏ ngây ngô, chỉ cảm thấy câu nói này uyên thâm mà không được thuận miệng. Trước giờ chưa thật sự hiểu được hàm ý sâu xa của nó, bây giờ mới lĩnh ngộ được, câu cá khó, thì ra khó là ở việc tĩnh tâm. Nếu dự định ban đầu của việc câu cá chỉ là mong muốn có thu hoạch, vậy thì chúng ta không thể lĩnh hội được thú vui câu cá rồi.

Hai ngày sau, ổn thoả xong công việc, tôi lại xách cần câu cùng chiếc ghế nhỏ ra bờ sông câu cá. Lần này trang bị nhẹ nhàng xuất trận, lòng không chút tạp niệm, tuy không có thu hoạch gì lớn, nhưng thực sự lĩnh hội được tâm trạng tuyệt diệu "nguyện giả thượng điếu". Trên đường về, cơn mưa bất chợt rào xuống khi bầu trời vẫn còn vương vài vệt nắng, phía chân trời, một dải cầu vồng cong mình hiện lên, nom giống như ngọn núi nơi xa xăm buông cần câu lấy sắc lục vậy.

_______________
*Nguyện giả thượng điếu: câu này bắt nguồn từ điển tích "Câu cá chờ thời cơ" của Khương Thái Công nói về rèn luyện sự nhẫn nại, tĩnh tâm. Ở đây hiểu nguyện giả thượng điếu là cam nguyện mắc câu, để cá cam nguyện mắc câu giống như muốn ai đó phục mình, đầu tiên phải cải thiện năng lực của bản thân, học tính nhẫn nại.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ