Hạ Dĩ Đồng sau khi đã hoàn tất mọi công việc của mình và bắt đầu thu xếp chuẩn bị về Thiểm Tây nghỉ ngơi dưỡng thai. Cô đã không tiết lộ mình mang thai cho truyền thông và đã nhất trí với vợ sẽ bảo vệ con khỏi truyền thông cho đến khi 12 tuổi. Cả hai người đều muốn con gái mình có cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác chứ không phải là con gái một người nổi tiếng.
Không những vậy, Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Viện Khả vẫn rất lo lắng cho em gái lại làm chuyện dại dột một lần nữa. Thế nên họ đã ngỏ ý với bác Chương được đưa Hiểu Mộng về Thiểm Tây một thời gian cùng mình. Ở đó có cô và A Khả bên cạnh sẽ tốt hơn là để Hiểu Mộng một mình đắm chìm trong cô đơn.
"Chị Đồng, em về rồi"
"Chị vừa nướng bánh táo trong bếp, vẫn còn nóng đấy"
"Vâng, chị Khả đâu?"
"Đang ở trên phòng họp online. Hôm nay bác sĩ Tần nói gì?"
"Cô ấy nói em đã cải thiện hơn trước một chút. Còn cho em hai danh thiếp đến mấy viện dưỡng lão và nhà trẻ mồ côi để tiếp xúc với mọi người"
"Làm công tác xã hội cũng là một trải nghiệm thú vị đấy"
Tiểu hài tử trong nôi bất chợt lại oà khóc lên khi tỉnh giấc. Hạ Dĩ Đồng biết là đến giờ uống sữa của con, cô bỏ dở miếng bánh đang ăn và đi vào trong phòng bế tiểu Khanh ra ngoài cho uống sữa. Mà hành động gỡ cúc áo cho tiểu Khanh uống lại khiến Cố Hiểu Mộng hơi ngại ngùng, vội xoay mặt sang chỗ khác khiến Hạ Dĩ Đồng bật cười vui vẻ.
"Em sao vậy? Chị cho tiểu Khanh bú thôi mà"
"Em không sao....tiểu Khanh bú xong thì em xoay lại"
"Thật là... Sau này em có con sẽ cảm thấy việc cho con bú..."
Hạ Dĩ Đồng khựng lại vài giây khi vô tình nói phải chuyện không nên nói với Hiểu Mộng.
"Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên nói việc này"
"Không sao, em ổn mà"
Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười để chị gái an lòng hơn. Thế nhưng nụ cười ấy cũng không rõ tâm trạng cô vui vẻ hay là phiền muộn.
Sau chín tháng mười ngày, thiên thần nhỏ của Lục Viện Khả và Hạ Dĩ Đồng cũng đã khỏe mạnh chào đời. Cô bé được đặt tên là Lục Dĩ Khanh, Dĩ trong tên của mẹ và Khanh mang ý nghĩa hòa nhã, lạc quan như một tiểu công chúa ai ai cũng yêu quý. Gương mặt Lục Dĩ Khanh rất xinh xắn, dù bé tẹo nhưng có thể nhìn ra sống mũi cao như mẹ Khả, đôi mắt to tròn như mẹ Đồng, chắc chắn sau này sẽ xinh đẹp không kém ai.
Sau khi Lục Dĩ Khanh đã bú no, Hạ Dĩ Đồng sẽ đặt con tựa lên vai mình và vỗ nhẹ vài cái để bé con ợ hơi. Tiếng ợ bé xíu reo lên kỳ thật rất đáng yêu, giống như một loại âm thanh cực kỳ thoải mái.
"Em muốn bế tiểu Khanh không?"
"Nhưng em..."
Còn chưa nói dứt câu, Hạ Dĩ Đồng đã đưa tiểu Khanh vào lòng Cố Hiểu Mộng. Cô mỉm cười gật đầu nhẹ đáp lời tiếp.
"Hai tay để như vậy là được rồi"
Cố Hiểu Mộng nhìn tiểu thiên thần trên tay mình, cõi lòng nhẹ dâng lên cảm xúc phi thường kỳ diệu. Khi ngón tay út của cô chạm vào cái tay bé xíu của tiểu Khanh, bé con đáp lại bằng cách nắm lấy ngón tay. Không những vậy, cái miệng nhỏ của Lục Dĩ Khanh còn nở nụ cười với Cố Hiểu Mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]
أدب الهواةTiêu đề: Ngân Hạnh Author: Lục Dĩ Khả Beta: Cố Tĩnh Hà Couple: Lý Ninh Ngọc × Cố Hiểu Mộng Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Sư Đồ Luyến, Thanh Xuân, Hiện Đại, Giới Giải Trí *Truyện chỉ đăng tải trên nền tảng Wattpad, tất cả các web trên google đều là...