Chương 14

573 102 54
                                    

Từ khoảnh khắc phát hiện ra mảnh giấy trắng, đáy lòng Hạ Thiên tưởng chừng xuất hiện một xoáy nước ngầm. Thời gian tích tắc trôi, xoáy nước càng cuồn cuộn chảy, như sắp sửa cuốn bay một chút hy vọng mong manh mới có.

Hạ Thiên biết rằng đó là lời cảnh báo đến từ trực giác. Trong quyển sách này, chẳng có gì tới một cách dễ dàng. Trừ cái chết.

"Sao vậy?" Nhận ra trạng thái bồn chồn bất thường của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn hỏi. Nhìn vết nhăn xuất hiện trở lại trên trán cậu, Hạ Thiên mím môi, chần chừ đáp: "Không biết nữa... Hình như mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh thì phải."

Trong điều kiện ánh sáng hạn chế, hắn không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt Mạc Quan Sơn, chỉ thấy cậu chậm rãi nhích lại gần mình. Mu bàn tay họ chạm nhẹ, ngón út của cậu trai tóc đỏ thoáng cuốn lấy ngón út của Hạ Thiên rồi buông ra. Hắn thở dài, dụi đầu vào vai người đứng cạnh, nhưng mắt vẫn hướng về phía hành lang, dè chừng dù chỉ là một chuyển động nhỏ.

"Chuyển giấy qua chốt bên cạnh đi chứ?" Mạc Quan Sơn khẽ giục, nhưng Hạ Thiên chỉ lắc đầu.

"Đợi thêm chút nữa, chưa biết được rằng con quỷ kia có lảng vảng gần đó không, đi ngay lúc này vẫn còn nguy hiểm lắm. Với cả..." Hắn đưa tay dụi mắt. "Nghỉ tí đã, tao mệt quá."

"Thực ra mày chỉ muốn nghỉ thôi đúng không?" Mạc Quan Sơn lầm bầm, nhưng cũng không giục chàng trai đứng cạnh nữa. Hạ Thiên khẽ cười.

Hai thiếu niên tiếp tục đứng trong im lặng, nhưng ở gần Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên chẳng ngậm miệng được bao lâu. Hắn bắt đầu tìm chuyện để nói.

"Mày có biết... chuyện giữa Kiến Nhất và Triển Chính Hi là như thế nào không?"

Mạc Quan Sơn nhíu mày, quay sang nhìn xoáy tóc đen óng của Hạ Thiên trên vai mình.

"Ý mày là sao?" Cậu hỏi.

"Mày không thấy mối quan hệ của chúng nó rất kỳ lạ hả?" Hạ Thiên lẩm bẩm. "Giống như bạn mà chẳng phải bạn."

"Ừ thì... chúng nó thân thiết hơn bình thường một chút, nhưng chẳng phải bạn bè lâu năm đều vậy à?" Mạc Quan Sơn trả lời, tay xoắn xoắn một lọn tóc đen đang cọ vào cổ mình.

Hạ Thiên mím môi. Hắn kéo người bên cạnh cùng ngồi xuống bậc thang cũ, đầu lại ngả vào vai Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn vẫn không phản đối, để mặc cho Hạ Thiên dính chặt bên người mình. Số lần Mạc Quan Sơn phản đối Hạ Thiên ngày càng ít đến đáng sợ.

Hồi lâu sau, Hạ Thiên mới lên tiếng: "Mày có biết... tụi nó hôn nhau rồi không?"

"Chúng nó làm gì cơ??" Mạc Quan Sơn thốt lên khe khẽ. Chẳng cần nhìn, Hạ Thiên cũng mường tượng ra được đôi đồng tử màu hổ phách đang mở lớn vì bất ngờ của Mạc Quan Sơn lúc này.

"Tụi nó hôn nhau." Hắn lặp lại, nhấn giọng. "Thực ra vụ đó đều do Kiến Nhất tự tung tự tác mà thôi. Nó cứ thế nắm cổ Triển Chính Hi mà hôn, nhưng sau đấy Triển Chính Hi có vẻ cũng không phản đối."

"Trời đất..." Mạc Quan Sơn thở hắt ra. "Vậy cái hôm cả bọn tới nhà mày, Kiến Nhất hỏi mày đã từng hôn con trai bao giờ chưa, ý nó là..."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ