Lễ cưới

554 61 1
                                    

Chris vẫn còn vụng về thắt chiếc caravat đen. Đã bao lâu nay, anh vẫn quen được người ấy thắt nó cho mỗi sáng. Anh tuổi hai mươi lăm, CEO của tập đoàn tư nhân công nghệ nổi tiếng, lại trở thành con tuần lộc có cặp sừng 2m. 

"Ông anh bao giờ thì học xong cách thắt caravat đấy?"

Hyunjin cười cười thắt giúp anh.

"Ngậm cái mồm lại trước khi tao ném mày vào nồi chiên"

Trên xe, Chris giả vờ chơi game khi Hyunjin ngó lên nhưng khi cậu vừa quay đi, thứ hiện trên điện thoại anh lại là album ảnh của anh và ex. Anh vô cảm lướt qua từng tấm, rồi hít một hơi thật sâu, xóa hết chúng đi. 

"Được rồi, đã đến lúc tôi trút bỏ quá khứ rồi"

Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ, nơi đây đang tổ chức một lễ cưới, đúng rồi, đó là lễ cưới của người cũ Chris đấy. 

Anh bước vào, chào đón anh là lời cảm ơn và cái ôm chân tình của bác gái rồi bước vào lễ đường. Mọi thứ được trang trí không quá lộng lẫy nhưng lại vô cùng tinh tế. Anh chọn bừa một chỗ. Ngồi cạnh Chris có một cậu trai, trong bộ vest đen lịch lãm của quý ông, làn da trắng sứ tựa như được thêu dệt từ đôi cánh thiên thần. Khác với đôi mắt vô cảm của anh, đôi mắt cún trong veo như nước hồ To Sua hằm hặp nhìn lên chú rể đang hồi hộp đợi chờ người thương. 

"Này cậu ơi, cậu làm sao đấy?"

"Không có gì"

"Chú rể kia, là ex của cậu?"

"Ừ, còn gì vui hơn khi tham dự đám cưới của người cắm cho mình quả sừng 2m chứ?"

"We same"

Cuộc trò chuyện dừng lại khi cánh cửa phía sau lưng họ bật mở, chú rể với bộ vest trắng bước vào lễ đường, bước đến bên cây thánh giá giữa sảnh đường.

Lễ cưới đã hoàn thành, mọi người ra về, chuẩn bị cho bữa tiệc tối. 

Ngay khi chàng trai bên cạnh định bước đi, anh bước theo, hỏi nhỏ.

"Cho tôi làm quen với người đồng cảnh, được chứ?"

"Tên tôi là Kim Seungmin" - Chàng trai vừa nói vừa đưa danh thiếp cho anh.

"Ái chà, cậu là Kim thiếu trong truyền thuyết hay sao?"

"Đưa danh thiếp cho tôi đi"

"Tôi là Bang Chan, gọi tôi là Chris cũng được" 

Seungmin cầm lấy tờ danh thiếp, níu mày và như chợt nhận ra gì đó, em liền mỉm cười cất vào túi áo.

"Vậy ngài Chris đây có nhã hứng đi uống cafe với tôi không?"

"Sao tôi có thể từ chối Kim thiếu được chứ"

Cứ như thế, một cuộc đàm đạo giữa CEO tập đoàn công nghệ hàng đầu đất nước và người thừa kế của chuỗi khách sạn năm sao trải dài trên khắp thế giới diễn ra, không phải là những kinh nghiệm kinh doanh khô khan, mà là diss ex.

...

Bữa tiệc tối diễn ra, trong ánh đèn màu mờ ảo và tiếng nhạc xập xình của một quán bar. Chris vốn không ưa thích việc đi bar lắm. Anh từ chối cuộc vui cùng anh em mà lên sân thượng cho đỡ ngột ngạt. Trên đó, một thân ảnh mân mê ly rượu trong tay, dựa vào thành ghế ngắm nhìn Seoul hoa lệ trong ánh điện lấp lánh như dải ngân hà kì bí. Kim Seungmin lúc này không còn là chàng thơ với đôi mắt trong veo thanh thuần nữa. Trước mắt Chris giờ là một bad boy chính hiệu. Và không biết có một lực hút nào kéo anh đến bên em. 

"Kim thiếu, độ ăn chơi của cậu vốn tỉ lệ thuận với tài năng của cậu cơ mà. Sao lại ngồi đây một mình vậy?" 

Seungmin không quan tâm đến lời chọc ghẹo ấy. Khóe môi khẽ nhếch một đường cong, hoàn hảo.

"Không thích"

Chris "vô tình" kéo em vào sát bên mình, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em.

"Này, tôi còn đủ tỉnh táo nhé"

Em chỉ nói một câu như thế thôi, mặc vòng tay của tên sói kia vuốt ve.

"Em có vẻ thích điều đó?"

"Tùy anh suy nghĩ"

Chris kéo em trở lại không khí sôi động dưới lầu. Mắt anh đắm đuổi nhìn Seungmin bị Jisung ép rượu rồi lôi lên hát. Giọng của Seungmin đỉnh lắm, và Chris cũng tin chắc rằng nhiều ngôi sao hạng A cũng đang từng ngay ép được giọng trầm trầm, ngọt ngọt như em.

Seungmin hát, nhưng trong đầu em lại là những tháng ngày được người ấy nuông chiều đưa đón em đến chỗ làm, được người ấy chở hàng chục cây số ra bãi biển đón hoàng hôn,... Tất cả những kí ức ấy, em muốn quên sạch chúng đi. Đặc biệt là khi Seungmin thấy đoạn phim anh ta cùng ex của Chris trên chiếc giường của mình. Chiếc giường đó, em đã đem đốt sạch. 

Tiệc tàn. Khách khứa ra về gần hết, Chris cũng ra về.

"Chris, chờ em chút"

"Sao vậy, Won?"

"Cảm ơn anh... chúc anh hạnh phúc nhé"

"Em cũng vậy"

Won ôm lấy anh. Chris chỉ bày ra một cái biểu cảm khó chịu sau lưng cậu. 

Cắm sừng Christopher tôi cũng xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Từ xa đằng kia, có một Kim Seungmin khó chịu với cảnh này. Ngay khi Chris lại gần, em đẩy ngay anh ra.

"Không lại gần. Đi mà ôm ex ấy"

"Thôi nào, bất đắc dĩ thôi baby"

Đôi tay lại vòng qua eo của người nhỏ hơn.

"Thế Kim thiếu có muốn cùng tôi cưa sừng không?"

Seungmin lấy trong túi áo một chiếc bật lửa. Khoảnh khắc ngọn lửa xanh bùng lên, sân thượng của tòa nhà phát nổ. Quán bar xinh đẹp phút chốc trở thành một mớ hỗn độn. 

Trong khói lửa mịt mù của vụ nổ. Chris siết lấy eo em, cuốn em vào môt nụ hôn sâu. Đôi môi âu yếm mút lấy cánh môi anh đào, tay anh rời khỏi eo em, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh.




//chanseung// ex's hate meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ