"tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu"

810 111 28
                                    

Tôi là một cái cây.

Một cây Sen đất được trồng trong vườn nhà Kittisawad.

Nữ chủ nhân của ngôi nhà này mang tôi về khi tôi chỉ là một cây non chỉ mới cao tới đầu gối cậu chủ lớn và cậu chủ bé lúc ấy còn được bà chủ ẳm ngửa trên tay. Họ mang tôi trồng bên hiên nhà, nơi ông chủ ngồi hay ngồi lai rai lon bia chai rượu với bạn, nơi bà chủ ngồi dạy cậu chủ lớn vẽ tranh, cũng ở nơi này, cậu lớn ôm em trai nói chưa sõi, tiễn cha mẹ qua một kiếp người, những chiều vàng nắng rọi, cậu chủ bé ngồi đợi cậu chủ lớn đi làm về, hai anh em ngồi dưới bóng cây nhìn ngày tàn phai.

Những ngày tháng bình yên vô cùng, tôi lặng yên vươn mình toả bóng mát khắp sân, hoa nở rồi hoa tàn, tôi cùng cậu chủ bé lớn lên.

Cậu chủ lớn đi làm xa, chỉ còn cậu chủ bé quanh quẩn ở nhà, em học bài, dọn dẹp nhà cửa, loanh quanh trong vườn rồi lại ôm đàn ngồi hát dưới bóng mát của tôi. Đó là những ngày trời rất xanh, em biết yêu đời, yêu người, lại chưa biết yêu chính mình, ngày em chưa lớn, chưa biết buồn đau.

Cậu chủ bé sẽ thầm thì kể tôi nghe vài chuyện be bé của riêng em, chuyện em bị bạn cùng lớp cô lập, chuyện hộp sữa của em bị ai đó cầm nhầm rồi uống mất, chuyện hôm nay anh hai em lại tăng ca thật muộn. Và em nói em có thần tượng, em trót thích một ngôi sao ở bầu trời xa, em nhờ tôi gửi lời mình vào gió mang đến cho người ấy. Em bắt đầu thích hát tình ca, hát rất nhiều tình ca chỉ của một người viết, mắt em trong trẻo chứa đầy cả những hanh hao nắng hạ, đứa trẻ của tôi dường như bắt đầu biết thích ai rồi.

Tôi không có miệng để nói, tôi chỉ có thể gắng sức vương nhánh cành ra thật xa để chở che cho em dưới cái nắng gay gắt, và cầu nguyện ông trời rằng những người em thích xin hãy để họ cũng thích cậu chủ bé của tôi.

Có một ngày, cậu chủ lớn đã đi vắng rất lâu bỗng dưng về nhà, mang theo một người đàn ông lạ, tôi nghe cậu lớn nói với cậu bé, rằng đây là bạn đời của cậu ấy, dưới tán lá của tôi, họ thề nguyện cả đời. Cậu chủ lớn nhận được lời chúc phúc của em trai mình, cậu ấy cười hạnh phúc lắm. Tôi đã nhìn họ từ những ngày còn thơ bé, nhìn thấy cả những nụ cười và nước mắt suốt một phần ba cuộc đời cậu chủ lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vừa khóc vừa cười mà trông lại hạnh phúc vô ngần.

Rồi cậu chủ lớn lại đi.

Cậu chủ bé cũng đã lớn, đã không còn là đứa trẻ hay ngồi trước hiên nhà đếm từng bông hoa trên cành của tôi để chờ anh trai đi làm về nữa.

Một mùa hạ nữa đến, cậu chủ bé của tôi mười bảy tuổi, mơn mởn như nụ hoa chớm nở đầu cành, cánh hoa hãy còn e ấp chưa vội nở tung những cánh trắng.

Có người bước vào cuộc đời của em, ngắt lấy nụ hoa đầu cành còn chưa kịp nở mà tôi vẫn luôn mang lòng yêu thương nâng niu.

Anh ta dạy cậu chủ bé học đàn, dạy em hát, anh ta ôm em nằm lăn lóc dưới hiên nhà những ngày trời đẹp và luôn len lén hôn lên những giọt nắng rơi trên má em khi em ngủ say trong nắng tháng bảy hoe vàng. Anh ta chọc cho cậu chủ bé cười những khi em buồn vu vơ, anh ta cũng là người lau nước mắt cho em khi em khóc vì những điều khó kể thành lời của tuổi mười bảy.

kimchay| bên hiên nhà có gốc cây giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ