.....tiếp
-Này cô gái, có sao không?
Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cố gọi cô. Shiho khó khăn mở mắt, cô nhìn thấy xung quanh mình thật lạ lẫm và điều duy nhất cô nhớ là chính bản thân mình đã tự ngả người về phía sau rồi lăn xuống đây. Vậy mà vẫn còn sống, quả nhiên là lớn mạng, cô gượng ngồi dậy, bà lão nói:
- Trông cháu đang bị thương khá nặng, nhà của già bên này nếu không chê thì già có thể cho cháu ở nhờ.
Cô muốn nói lời cảm ơn nhưng bỗng dưng mất ý thức rồi ngất đi. Đôi vợ chồng lo lắng quá nên vội đặt cô lên chiếc xe kéo rồi đẩy cô về nhà.2 ngày sau đó,Shiho từ từ mở mắt ra, lần này cô thốt lên:
- bà là ai vậy ạ? Cháu đang ở đâu đây?
Bà lão bất ngờ nói:
- Cháu không nhớ gì sao, hai hôm trước ta và ông nhà ta vừa gặp cháu dưới vách núi mình đầy vết thương đấy. Thế cháu có nhớ mình là ai và ở đâu không?Cô đưa tay lên đỡ trán:
- Cháu là..... là ai nhỉ? Đầu cháu đau quá, cháu không nhớ nổi tên của mình là gì?Một cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào trên tay là một bộ quần áo, cô chậm rãi nói:
- Chị thay đi, đây là bộ quần áo rộng nhất của em rồi đấy. Đồ của chị rách hết rồi nên em đã vứt đi chị không trách chứ?
Cô nhẹ nhàng đón lấy bộ đồ rồi nói:
-Không sao đâu rách thì vứt đi cũng đúng,cảm ơn em vì bộ đồ.
Cô gái mỉm cười thật tươi, Shiho nói:
- Em tên gì vậy?
Cô gái trả lời:
- Em là Shibuki Aoi, mẹ em là Shibuki Arohi, bố em là Shibuki Rondo.Cô cười đáp trả, Aoi hồn nhiên đáp:
- Chị có vẻ đang mất trí nhớ nhỉ?
- Có lẽ vậy?
- Em có thể gọi chị là Shira được không?
- Được chứ.Nói rồi Aoi tung tăng chạy ra, cô nhanh chóng thay bộ đồ vào rồi cũng đi ra theo hướng Aoi. Cả nhà Shibuki đang ngồi trên tấm thảm ăn khoai nướng. Ông lão Rondo nói:
- Shira, con ngồi xuống đây cùng ăn với nhà lão nhé.
Cô ngồi xuống vết bỏng chạm phải cánh cửa sổ, cô khẽ kêu lên. Mọi người có chút hốt hoảng. Aoi nói:
-Chị đang bị bỏng nặng, cộng thêm vết thương khi lăn từ tít trên kia xuống vậy thì nên nhanh chóng đến bệnh viện vẫn hơn.
Cô kinh ngạc hỏi ngược lại:
-Ôi chúa ơi em nói chị lăn từ trên kia xuống sao? Thật kinh khủng.- Em không rõ nguyên do nữa, có lẽ sau khi chị hồi phục trí nhớ thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi.
Cả nhà bốn người ngồi trên bậc thềm ngồi nhìn mưa lác đác rơi bên hiên nhà mà ăn khoai nướng. Shiho thoáng thấy một bóng hình to lớn lướt qua trong mưa, cô không để tâm vì đang mất trí nhớ tạm thời nên bản thân cô không nhận ra đó là Gin. Hắn ta đang đi tìm cô thật may rằng căn nhà ở trong góc khuất với lại mưa to gió lớn nên tạm thời hắn không thấy.
Một lúc sau khi đang trò chuyện vui vẻ thì Aoi có nhắc đến trụ sở S.S:
- Em đang làm việc tại một chi nhánh lẻ của trụ sở nghiên cứu S.S vì mong muốn đưa gia đình ra khỏi hoàn cảnh éo le này. À mà nhắc mới nhớ em chắc chắn rằng chị cũng làm ở đấy chị Shira à. Mà còn là chi nhánh chính nữa chứ
Cô ngơ ngác:
- Sao em chắc chứ.
Aoi đem ra một tờ giấy nhỏ bên trên có chữ kí và con dấu của Karasuma Renya. Cô niềm nở nói:
- Lúc đi vứt bộ đồ đấy thì em có thấy mảnh giấy này, em đã từng thấy nó ở nhánh lẻ mà em đang làm, lãnh đạo đã gửi nó xuống bộ phận của em. Đây chính là chữ ký và con dấu của lãnh đạo chỉ cần có nó thì sẽ có quyền điều hành trong phạm vi được chỉ định.
Shiho vẫn đặt một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu:
-Chị chẳng thể nhớ được gì cả? Đầu chị noa khá đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [ShinShi] Real Love
FanfictionMiyano Shiho: Thiếu nữ hoàn hảo trong mắt mọi người. Là quản lý nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm đến nhân viên dù không thể hiện ra ngoài. Các trưởng bối đều tín nhiệm và giao cho cô quyền hành quản lý trụ sở mà không chút suy nghĩ Kudo Shinichi:...