Gửi ngài đạo tặc của lòng em, Chrollo Lucilfer.
Em chỉ là một cô gái nhỏ.
Em sinh ra với căn bệnh đeo bám cả đời.
Trái tim em yếu đuối lắm anh à.
Vậy nên anh sẽ không bao giờ chú ý đến thứ nhỏ bé mong manh như em.
Anh chỉ thích tri thức, sức mạnh, đá quý.
Còn em thì thích anh.
Vì cơ thể yếu đuối, đơn giản với một cú sốc nhỏ cũng có thể mang em rời khỏi nhân gian. Em bị nhốt trong căn phòng nguy nga tráng lệ. Bốn bức tường chán ngắt khiến em cảm thấy cô độc trên cuộc đời này. Em chỉ biết đọc sách làm niềm vui. Điều an ủi lớn nhất với em, là có một gia đình luôn yêu thương mình.
Đó là một ngày nắng ấm hiếm hoi, em được ra ngoài. Rời khỏi căn nhà to lớn bảo bọc em. Lần đầu, cũng như là lần cuối.
Dù rằng, em chỉ có thể ngồi ngốc trong nhà hàng sang trọng. Ngắm nhìn mọi người bên ngoài qua ô cửa kính. Nhưng em đã rất phấn khởi.
Anh như một lãng khách, có thể đi khắp nơi trên thế giới, đến những chốn anh muốn. Anh sẽ không hiểu được tâm trạng của em. Em chắc chắn điều đó.
Từ trên cao. Hàng trăm người qua đường. Em đã thấy anh.
Sau đó, trong mắt em, chỉ còn lại mình anh.
Tình yêu đầu tiên, tiếng sét ái tình chỉ đến khi anh có nhan sắc.
Em thừa nhận, em là bị vẻ ngoài của anh thu hút. Khí chất của anh cũng khiến em u mê quên lối về.
Mọi thứ ở anh hoàn hảo đến mức em hoang mang, thật sự có người tuyệt vời như thế tồn tại trên cõi trần gian này sao?
Em đã lỡ nhịp vì anh.
Khi về, em có kể với anh trai mình. Em muốn hỏi anh ấy, về anh.
Nhưng anh trai bảo, người trong mộng của em, người em thành thánh hóa cũng đi vệ sinh như bao người.
Và em đã đấm anh trai mấy cái.
Anh trai ngu ngốc và thô tục. Chỉ muốn phá hủy hình tượng của anh trong em. Nhưng không sao, em đã lựa chọn không tiếp tục nghĩ về những điều dở hơi anh ấy nói nữa.
Cuối cùng, em vẫn chẳng biết thêm gì nữa.
Cho đến một sáng, em đọc được bài báo về anh.
Tiên sinh Chrollo Lucilfer. Đạo tặc đến từ Lưu Tinh Phố. Kẻ giết người hàng loạt. Bang chủ Lữ đoàn Ảo Ảnh. Đầu Nhện.
Rất nhiều cách gọi khác về anh, về những thành viên trong Phantom Troupe.
Em đã sợ hãi biết nhường nào. Vì nền giáo dục bảo với em, những thứ anh làm là sai trái, là phi nhân đạo, là tàn bạo.
Nhưng anh ơi, thật kỳ quặc.
Em có phải là sự thất bại của nền giáo dục không anh?
Vì sao biết rõ là không đúng, nhưng vẫn cố chấp nghĩ về anh?
Thật rồi.
Có lẽ như rất nhiều người đã nói. Đẹp là được. Chỉ cần đẹp, anh sẽ được tha thứ cho những lỗi lầm.
Em biết mình chỉ mù quáng như vậy, vì anh chưa từng làm hại đến em và người thân yêu của em.
Anh yên tâm nhé, em còn chút liêm sỉ và nhận thức.
Em nói thật.
Em thích anh.
Thích là thích.
Em cũng rõ ràng, em không nên tự mình đa tình. Vì chúng ta mãi mãi là người của hai thế giới khác biệt. Em sẽ không bao giờ có thể chạm đến anh.
Lưu Tinh Phố khắc nghiệt lắm phải không anh? Vì sống ở đó đã khiến anh phải từ bỏ phần lương tâm của mình.
Nếu anh sinh ra ở một nơi yên bình, có một cuộc đời như bao đứa trẻ hạnh phúc khác. Liệu anh sẽ là anh của hiện tại?
Em vừa ghét cái nơi đã đày đọa anh. Nhưng vừa cảm ơn vì đã tạo ra anh của bây giờ.
Một con người toàn vẹn và cuốn hút em.
Lần thứ ba em được ngắm nhìn anh. Là bức ảnh từ người bạn của anh trai gửi đến.
Em nghe nói, cô ấy là một hunter mạnh mẽ.
Và cổ rất hâm mộ Phantom Troupe.
Hóa ra, không phải một mình em phản bội lại đạo đức anh nhỉ?
Em thấy anh đọc sách trong bức ảnh chụp lén ở thư viện nào đó.
Em nghĩ, anh rất thích sách.
Vậy nên, để mua chuộc anh đọc bức thư này, những quyển sách hiếm có trong kho tàng của em đều gửi đến anh hết.
Vì dù sao, em cũng đã không còn thời gian để đọc chúng. Anh thay em xem nhé.
Ngày anh nhận được lá thư, em đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Em đoán, anh sẽ đọc nó trong cảm giác khó hiểu đầy nhàm chán. Và ném nó đi như một tờ giấy vô dụng.
Em tự tin mình khá hiểu một người chỉ bằng cách quan sát họ.
Thật ra em có thể đến làm quen với anh. Nhưng em không.
Vì em nghĩ, anh sẽ từ chối thôi.
Anh không biết yêu một người là như thế nào.
Em thích anh. Dừng lại ở thích. Anh không hợp yêu đương, em không dám tiến xa hơn.
Mà với trái tim này, em cũng chẳng nỡ yêu ai. Chính em còn không đủ sức, thì chứa ai được nữa đây anh.
Nhưng em vẫn muốn thổ lộ với anh.
Thế thôi.
Cho em ích kỉ một lần sau cùng.
Cảm ơn anh.
Vĩnh biệt, người em lỡ thầm nhớ mong.
Khuyết danh.
Chrollo thật sự đã ném bức thư đi. Hắn chỉ để ý đến những quyển sách mới lạ được gói gọn trong chiếc hộp xinh đẹp.
Tò mò về người gửi, nhưng hóa ra chỉ là một cô gái vô danh.
Tốn thời gian đọc thư rồi. Chẳng thu hoạch được gì.
"Dù sao, cảm ơn tiểu thư đã tặng chúng. Tôi sẽ đọc toàn bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OS | Hunter X Hunter ] [ Chrollo x OC ] Anh Không Hợp
RomanceEm thích anh, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, anh không hợp...