"sao giờ này thằng bé còn chưa về vậy?" soo có chút nôn nóng và lo lắng, tiếng khóc dồn dập của đứa trẻ trên tay càng làm cho nàng cảm thấy bản thân đang đi trên một đống lửa.
nàng ôm con mình vào lòng, thằng bé chỉ mới được một tuổi ghé vào ngực nàng khóc ỉ ôi, khóc đến hai gò má cũng đỏ bừng vô cùng đáng thương.
"mày lo cho thằng nhóc đó làm gì! nó cũng có phải thân thích gì của mày đâu mà mày xót thế!" gã đàn ông ôm chai rượu say xỉn ngồi bên cạnh giường quát lớn.
"có phải mày lén phén với nó không! mày quan tâm cho nó như vậy tại vì nó là tình nhân nhỏ của mày chứ gì!"
"đúng là con điếm rách rưới rẻ tiền!" gã cười gằn lên, hai mắt trừng to đầy tơ máu.
"đêm qua tao chơi mày chưa đủ à? mày còn muốn dang díu với nó, bây giờ còn ở trước mặt tao lo lắng cho nó à!"
soo không dám cãi lại, nàng rất sợ gã đàn ông gì, dù là hai vợ chồng nhưng trước giờ hắn cũng chưa từng coi nàng là con người. nàng chỉ sống vì đứa con của mình, sau này còn có thêm đứa nhỏ jungkook này làm bạn.
"sao mày đéo trả lời tao! mày đang khinh thường tao à? chó má!" gã không thấy vợ mình đáp lời thì điên lên, mặt đỏ phừng phừng đập vỡ chai rượu trên tay.
soo giật mình quay phắt lại, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, bịt hai tai nhỏ của con lại. nàng run lên vì sợ hãi, chỉ biết cắn chặt môi lặng lẽ khóc.
gã thấy nàng khóc thì càng bực hơn muốn đứng dậy đạp nàng một cái thế nhưng cơ thể đột nhiên chao đảo làm gã đứng không vững ngã bịch xuống đất. gã mắng mộ tiếng hai mắt trợn lên nhìn soo, cái miệng lẩm bẩm gì đó rồi lọ mọ ngồi dậy, gã tạm thời bỏ qua cho con đàn bà này. dù sao tối nay cũng lấy nó phát tiết một chút, nếu giờ đánh nó thì nó sẽ không dậy nổi mất.
soo nhìn thấy gã không tiếp tục gây sự nữa thì thở phào, đứa con trên tay cũng dừng khóc. nàng liếc nhìn gã rồi xoay qua nhìn bầu trời đang dần sụp tối. nàng nghĩ mình nên ra ngoài tìm jungkook, đứa nhỏ đã đi từ hồi chiều đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
nhưng mà nàng không dám làm trái ý của tên đàn ông này, nàng cần phải sống. sống mới có thể bảo vệ được hai người thân yêu nhất của nàng. soo cắn răng chịu đựng, trượt người ngã ngồi xuống thành cửa. hơi thở cùng gò má mềm mại của con nhỏ làm lòng nàng dịu đi một phần.
chỉ cần qua đêm nay thôi, thời gian trôi nhanh một chút được không...
nhưng đêm đó thật sự là địa ngục trần gian. soo cảm thấy cơ thể mình rã ra, mùi máu tanh nồng cùng chất dịch nhớp nháp đã vấy bẩn đầy cơ thể nàng. móng tay nàng cào vào da thịt gã đàn ông kia. mắt nàng trân trân nhìn trần nhà như không còn chút luyến tiếc gì. mồ hôi và máu, mùi tanh hôi, tiếng cười nham nhở cũng tiếng mắng chửi thô tục khiến nàng mệt mỏi hơn. tóc nàng bị kéo đau, hai tay hai chân bị cào cấu, gò má bị ăn vài cú tát cùng với gương mặt đã đầy nước. cơ thể này thật dơ bẩn...
nàng lẩm bẩm một tiếng, nhưng lời này phát ra lại chẳng còn mang theo cảm xúc gì. cổ họng đau rát khiến nàng nhận ra mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.
quá nửa đêm, ánh trăng trên đỉnh rọi xuống đôi mắt soo, nàng lật người nhìn gã đàn ông đang nằm bên mình ngáy khò khè. tay soo vươn ra chụp lấy cây trầm đặt bên bệ giường. đây là lần cuối cùng nàng khao khát sự sống như vậy, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn. nàng không thể sống nếu còn ở trong căn nhà này một ngày nào nữa. nàng có thể chọn cách tự hủy hoại mình nhưng lần này trái tim nàng mách bảo. nếu như gã đàn ông này chết đi, cuộc sống nàng sẽ càng tốt hơn. chẳng còn ai ngăn cản mình nữa, chẳng còn kẻ chà đạp và sỉ nhục cơ thể nàng nữa, nàng sẽ không còn bị vấy bẩn nữa.
nghĩ đến đây, tay nàng vung lên không do dự cướp đi mạng sống của gã đàn ông khốn nạn này.
đêm đó ánh trăng đã thấy được mặt tăm tối của nơi này...
cũng đêm đó jungkook không biết mình đã ngồi ngẩn người ở đây bao lâu. chỉ biết không bao lâu sau trước mặt cậu đã xuất hiện một bóng người. ánh trăng đêm nay không tính là sáng có lẽ nó sắp tàn rồi thế nhưng cậu thật sự chẳng nhìn rõ được người trước mắt là ai, chỉ biết giọng nói của người ấy rất êm tai hoặc là lời nói của người ấy đã sưởi ấm tim cậu.
"sao em lại ngồi đây? có lạnh không? tay em chảy máu rồi, có đau không?"
bàn tay ấm áp của người kia lướt qua đôi mắt cậu, hắn sợ cậu nhìn thấy thứ gì đó xấu xí lại không quen.
nhưng cậu lại muốn nói rằng, thật ra cậu đã rất quen thuộc rồi, dù không muốn cũng phải dần làm quen.
rõ ràng đã quen với cái lạnh ở đây rất lâu rồi nhưng không hiểu sao ngay tại lúc này cơ thể cậu lại run lên. câu nghe thấy tiếng nức nở của mình, cậu... đang khóc sao?
mình thật sự đang khóc à.
khóc trước mặt một người xa lạ.
điều này không tốt chút nào nhưng cậu kiềm không được.
người đàn ông trông rất lịch lãm, nhìn thấy bộ quần áo hắn mặc trên người có thể nhìn thấy được cuộc sống của hắn rất no đủ.
đối phương cúi người, cởi ra áo khoác khoát lên cho cậu. cái ấm nhanh chóng ập đến, lần đầu tiên có người cho cậu sự ấm áp kì lạ này. hắn không ngại cậu bẩn thỉu dơ dấy mà ôm bế cậu lên tay. cơ thịt trên cánh tay hắn căng chặt, vừng vàng ôm đứa nhỏ này vào lòng. nhìn gò má trắng bệch của đứa nhỏ, hắn lại thấy đau lòng. bản thân hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với nam giới và nữ giới, thế nhưng lần này hắn lại muốn tự mình tiến đến gần đứa nhỏ.
hắn muốn được lại gần đứa nhỏ, muốn được ôm em vào lòng và bảo vệ em trong tay.
kể từ lúc trông thấy bóng hình của đứa nhỏ này, nhìn thấy đôi mắt đẹp như vầng trăng sáng, hắn đã cảm thấy trăng của đêm nay thật không tệ chút nào. bởi vì nhờ nó mà hắn mới tìm được đến nơi này, nơi mà hắn tìm được ánh trăng sáng của đời mình.
trăng tàn không có nghĩa là kết thúc.
đó cũng có thể là sự mở đầu.
bởi vì, đêm trăng tàn hôm ấy jeon jungkook gặp được một người...
BẠN ĐANG ĐỌC
trăng tàn |taekook|
Fanfiction|đêm trăng tàn hôm ấy jeon jungkook gặp được một người.| sglrt